Trời chập tối Nhất Sử cũng đã đưa Di Liên về nhà về đến nhà , nàng nhanh chân vào xem phụ thân mình.Nàng sống trong thôn nhỏ , gia cảnh cũng chỉ được xem là nghèo hèn lấy ra ngân lượng khám cho phụ thân , thường ngày nàng cũng chỉ kiếm bằng nghề thêu khăn tay . Nhìn thấy tình trạng của phụ thân Di Liên thì biết không thể cứu được, ông nhìn thấy Di Liên trở về ông rất vui Di Liên ở cạnh ông.
_ Phụ thân, con đi tìm Thảo Đằng trị bệnh cho người nhưng tiếc rằng thứ đấy không tồn tại trên đời ! Giọng nói nghẹn ngào của nàng , phụ thân nàng biết nàng là người con hiếu thảo ông ấy dù biết thân không qua khỏi nhưng ông cảm không thấy hối tiếc vì có đứa con gái như vậy. Sau một hồi thất vọng nàng thấy Nhất Sử liền cảm thấy hi vọng .
_ Nhất Sử, chẳng phải chàng là lang y sao cứu phụ thân ta đi , dù đời này của ta làm trâu làm ngựa cho chàng ta không oán than ! Nàng quỳ gối cầm tay hắn cầu xin , Nhất Sử không thể từ chối nàng nhưng cũng biết làm sao cứu phụ thân nàng. Phụ thân nàng cũng hiểu biết lý lẽ một kẻ sắp chết như ông dù là thần tiên không cứu nổi ông, ông ra dấu hiệu với Nhất Sử rằng muốn nói chuyện với chàng, Nhất Sử chàng hiểu ý.
_ Di Liên , nàng đứng dậy trước đi ta sẽ xem cho phụ thân nàng ! đỡ Di Liên đứng dậy , nghe được những đó của Nhất Sử , Di Liên cũng thấy an lòng, nàng đứng dậy.
_ Nàng ra ngoài trước đi ta khám phụ thân nàng.
_ Đa tạ chàng ! Nàng rời đi, Nhất Sử lại gần định bắt mạch cho ông nhưng ông từ chối, ông nở nụ cười mãn nguyện.
_ Công tử, không cần làm như vậy lão già ta biết tình trạng bản thân đã nặng lắm rồi ! Nhất Sử im lặng
_ Có điều sau khi lão già ta ra đi chỉ nguyện vọng.
_ Nguyện vọng gì ngài cứ nói nếu như ta làm được sẽ dốc hết sức hoàn thành ! Nhất Sử tiếp lời
_ Lão già ta, sợ rằng khi ta không còn Liên nhi của ta sẽ không còn ai chăm sóc, tuy ta và ngươi lần đầu gặp mặt nhưng ta thấy được , ngươi là người tốt, có thay ta chăm sóc nó hay không ! Ông chầm chậm nói, Nhất Sử ngạc nhiên.
_ Chuyện này...
_ Đây là tâm nguyện của ta.
_ Nếu như Di lão bá không chê, ta xin nguyện chăm sóc cho Di Liên mãi mãi ! Quỳ gối hành lễ.
_ Ha..ha.. hảo hán được ta cuối cùng chẳng còn luyến tiếc có đi tìm Thu Li của ta rồi ! Nhất Sử bước ra, Di Liên nhìn chàng bằng đôi mắt chờ đợi câu nói.
_ Thế nào, phụ thân ta thế nào ! Nhất Sử im lặng, Di Liên liền chạy vào trong, nước mắt tuông trào thì thấy cảnh tượng mà bản thân nàng sợ nhất, người thân cuối cùng của nàng đã không còn , nàng sụp đổ quỳ xuống.
_ A..haaa....Phụ thân, người không thể rời bỏ Liên nhi như vậy! Nàng hét lên trong đau khổ, vì cú sốc và vết thương rắn cắn nàng ngất đi.
_ Di Liên , Di Liên nàng..
Nhất Sử ở cạnh đầu giường của nàng tay cầm chén thuốc đợi Di Liên tỉnh dậy,Di Liên tỉnh dậy.
_ Ta đau đầu quá, chàng vẫn luôn ở đây sao phụ thân ta..
_ Nàng ngất đi vài canh giờ rồi , mau uống thuốc này đi.
_ Không, phụ thân ta ! Nàng định bước xuống giường , Nhất Sử cản lại .
_ Nàng không quan tâm bản thân hay sao phụ thân nàng còn chờ an táng , chẳng lẽ nàng để phụ thân nàng ở dưới vàng không an tâm sao ! Nghe những lời nói cảnh tỉnh của Nhất Sử, Di Liên vỡ òa.
_ Hic..hic...ừm..Là ta đã quá vô dụng..hah.
Nhất Sử thấy Di Liên đau khổ lại đến ôm nàng dỗ dành .
_ Không phải nàng vô dụng, nàng đã làm rất tốt, có ta ở đây rồi.
Một tuần đã trôi qua phụ thân nàng cũng đã được an táng còn nàng đã khỏe hơn, dạo này Nhất Sử cũng giống như người trong gia đình Di Liên thường tới lui sớm chiều , rồi hỏi thăm sức khỏe nàng khiến nàng không còn buồn bã nữa mà cảm giác an toàn hơn. Đã ba năm sau, ba năm này Nhất Sử luôn ở bên Di Liên vì cô chỉ còn một mình nên không làm may vá nữa mà ở cạnh Nhất Sử bốc thuốc, chữa bệnh trong thôn.Nhất Sử là lan y giỏi nên được người trong thôn vô cùng quý mến, nhà ai có nữ nhi đều muốn gả cho chàng. Nhưng trong lòng chàng hiện tại chỉ có mỗi Di Liên, nhanh thật hôm nay là thất tịch rồi, hôm nay là ngày mà Nhất Sử nói rõ tâm tư với Di Liên , khoảng khắc ấy đến rồi , dưới ánh đèn lồng rực rỡ của đêm thất tịch trong không khí nhộn nhịp, các đôi tình nhân cùng tay hạnh phúc. Nhất Sử và Di Liên đang dạo quanh đi một đoạn, bỗng nhiên Nhất Sử quỳ xuống nắm tay Di Liên tay chàng rất rung , giọng nói lấp bấp, hồi hộp đến thở cũng khó.
_ Di Liên, ta...ta...ta..
_ Chàng làm sao.
_Ta..ta yêu nàng gả cho được không, phụ thân và mẫu thân ta mất sớm ta là kẻ không nhà , ta không có gì, nhưng nếu nàng không chê bai ta, ta nguyện dùng sự chân thành và trái tim chung thủy để yêu và bảo vệ nàng mãi mãi.
Di Liên nghe xong thì im lặng làm Nhất Sử cảm thấy như bị từ chối, khuôn mặt lộ rõ thất vọng và buồn bã , chàng định buông tay thì Di Liên liền nắm tay chàng :
_ Năm đó, chàng cứu ta cởi y phục của ta , chàng nói xem ta còn gả cho được nữa.
Nghe Di Liên nói vậy, chàng vui mừng hẳn lên, đứng dậy ôm lấy Di Liên vào lòng .
_ Gả cho ta nha..
_ Ta đồng ý - Di Liên dứt lời thì bị môi Nhất Sử ngậm lấy môi nàng, nàng ngạc nhiên nhưng cũng tiếp ứng. Sau nụ hôn ngọt ngào, chàng lấy trong tay áo ra một chiếc vòng ngọc:
_ Đây mẫu thân cho ta sau này đeo cho người ta yêu nhất - Chàng nắm tay nàng rồi đeo vòng ngọc vào. Sau đó rồi một lễ thành thân cũng diễn ra Nhất Sử và Di Liên sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau với sự chúc phúc của người trong thôn.
Ngọc Quệ.