Hôm nay là tròn kỷ niệm 10 năm yêu nhau của tôi và anh ấy nhưng mãi anh ấy vẫn chưa về . Cô nhìn lên đồng hồ thì thấy đã là hơn 12h đêm rồi , âm thanh yên tĩnh đan xen với những tiếng đồng hồ tích tắc đôi mắt cô đờ đẫn nhìn về phía khoảng không trong góc nhà. Bây giờ cô có cảm giác rằng bóng tối như đang muốn nuốt chửng cô vậy , những cơn lạnh lẽo không ngừng làm cô run . Trong sợ hãi cô gọi tên anh trong vô vọng :
- Thiên Hàn... Thiên Hàn....anh về đi , em sợ lắm ...
Nước mắt cứ vậy mà lăn dài trên má cô , tiếng thút thít cứ không ngừng vang lên trong ngôi nhà . Cô không biết rằng anh vẫn luôn ở bên cô , nhìn cô khóc như vậy anh đau đớn muốn an ủi cô mà cũng không được.
Anh cố gắng thử vòng tay qua ôm lấy cô một cách vô vọng , tay anh xuyên qua người cô chụp lấy lại là một khoảng không . Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô , nhỏ nhẹ thì thầm :
- Xin lỗi em , có lẽ đời này của anh sẽ không thể đi với em nữa . Nhưng anh hứa rằng , anh sẽ luôn ở bên em... chỉ là em không thể thấy được anh nữa thôi...
Cô bé nhỏ của anh à , xin em hãy học cách lãng quên và tiếp nhận một lần nữa .
Nước mắt anh rơi trên tay cô , giật mình cô như cảm nhận được rằng anh vẫn đang ở bên cạnh cô , một lát im lặng cô mỉm cười nhìn lên phía đối diện mình nở nụ cười thật tươi . Cô tỉnh ngộ rồi , anh không thể về lại bên cô nữa rồi.
Qua nhiều năm sau , cô vẫn không chọn người đi tiếp theo với mình vẫn luôn một mình chịu đựng tất cả . Tới lúc gần đất xa trời cô lại một lần nữa thấy anh , nhìn anh mỉm cười ấm áp như vậy cô không kiềm được nước mắt mà khóc , anh không nói gì ôm lấy cô mặc cho cô oán trách mình , anh an ủi cô :
- Đừng khóc , bây giờ chúng ta sẽ không còn xa nhau nữa đâu , con đường phía trước sẽ là một con đường nắng tươi đẹp của em và anh .
Cô hỏi anh nghi ngờ :
- Thật không ?
Anh mỉm cười nắm tay cô đi trên con đường ánh nắng ấm áp chỉ có hai người vui vẻ trả lời :
- Tất nhiên là thật rồi .
Nghe vậy cô vui vẻ hí hửng kể cho anh nghe mọi việc mà cô đã tự mình vượt qua lúc không có anh . Hai người cứ vậy mà cười nói bước đi đến lúc bóng hình của họ biến mất mãi trong ánh nắng ấm áp ấy .
Lúc ra đi , họ thấy cô giữ trên môi mình một nụ cười, họ nói với nhau rằng :
- Có lẽ cô ấy đã có một giấc mơ thật đẹp rồi.