Hương hoa thơm, tiếng nhạc nhẹ. Những chiếc bánh mà Huy Cận muốn để dành giờ trong tay tôi.
Có những thứ thật cũ, sờn góc, vàng ố, có những thứ vẫn đượm mùi hương thanh thoát và lớp vải mềm mại.
Kho báu của tôi, giấu sau vẻ ngoài rách nát và cũ kĩ, là báu vật của thanh xuân tôi có, những ánh mặt trời xinh đẹp dẫu ngắn ngủi như "bóng nắng"
Khi nhìn lại, khoé môi khẽ nâng, giống như thấy những gì mình trân quý nhất.
Đẹp đẽ và kiên cường.
Là hương hoa thơm bóng chiều tà, là pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, là giọt nước mắt trên vai ai, là cuộc gọi nhỡ đã xa...
Tất cả.
Tình yêu trong tôi dẫu nát bét và biến chất như mẻ của mẹ.
Thì vẫn còn đây.
Cái đẹp mà Nguyễn Tuân hằng khao khát, chiếc bánh quý giá của một thời vàng son.
Bụi trên em là bụi vàng thuở mênh mang nỗi niềm.
Sống trong quá khứ, cảm nhận trong thực tại. Đủ rồi, để hạnh phúc, tôi chỉ cần giây này thôi.