[Vợ à, em ngủ chưa? Hôm nay anh tan làm hơi muộn,em đừng giận nha!]
[Vợ, em ngủ rồi à? Sao em không trả lời anh?]
[Vợ, em giận anh à? Sao xem mà không trả lời? Anh xin lỗi mà, chỉ còn 2 ngày nữa là anh đi công tác về rồi, vợ ở nhà chờ anh nha!]
[Vợ ơi, em đâu rồi?]
Màn hình di động vỡ nát liên tục sáng lên. Ở trong phòng cấp cứu, tiếng hỗn loạn của các loại máy móc cứ vang lên chồng chéo nhau như sự hỗn loạn và chồng chéo của lòng người. Màn hình vẫn sáng, vẫn vang lên những thanh âm “tinh, tinh” vui tai, thế nhưng chủ nhân của chiếc điện thoại, rất có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy những tin nhắn đó nữa.
Quỳnh Như một tay run run đỡ lấy điện thoại, một tay đưa lên che miệng để không phải phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào. Ánh mắt cô liếc nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đã vô tình đóng chặt lại từ lâu, lạnh lẽo, ánh mắt Quỳnh Như đau thương, nhưng vẫn không đánh mất tia hy vọng cuối cùng.
"Chị dâu,chị phải cố lên...Chị phải chờ anh hai trở về."
Sau một hồi dài tựa như cả thế kỉ đủ để bóp nát sự kiên nhẫn của một con người, đủ để kéo con người ta xuống vực sâu ngàn trượng, một vị bác sĩ cuối cùng cũng đi ra, ông mang theo vẻ bồn chồn, chẳng hiểu sao Quỳnh Như cũng thấy ruột gan nóng bừng như lửa đốt, tựa như bị dung nham nuốt chửng, lòng bàn tay cô chảy đầy mồ hôi vô thức siết chặt lại, chạy vội về phía bác sĩ, cô níu lấy ống tay áo blouse trắng, dồn dập hỏi:
"Bác sĩ, chị dâu tôi sao rồi?"
Vị bác sĩ dường như cũng bị lây sự dồn dập và lo lắng của cô, có thể thấy trên trán ông rịn ra một tầng mồ hôi mịn, đôi mắt hơi nheo lại:
"Bệnh nhân muốn gặp cô. Máu chảy quá nhiều, nội tạng cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Chúng tôi cũng không dám khẳng định, khả năng sống sót là rất thấp."
Quỳnh Như cuống cuồng chạy vào trong, chưa bao giờ nỗi sợ hãi và bất lực cùng lúc bủa vây lấy cô như bây giờ. Đôi chân không có cảm giác, ánh mắt không có tiêu cự, dường như điên cuồng mà chạy đến bàn phẫu thuật.
Cô gái mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt trắng bệch, đôi môi khô khốc, tựa như một cánh hoa thủy tinh mỏng manh, chỉ chạm nhẹ thôi cũng có thể vỡ tan. Cô gái đang nằm đó, tựa như một tiên nữ yếu ớt bị mất đi đôi cánh.
- Chị dâu! Chị dâu!
Quỳnh Như vội vàng nắm lấy tay Lệ Huyền, nhiệt độ lạnh ngắt từ tay Lệ Huyền truyền sang khiến Quỳnh Như rùng mình một cái, nỗi bất an càng tăng mạnh, cô xoa nhẹ tay Lệ Huyền để truyền chút nhiệt độ nhỏ bé sang.
"Như... Chị... chị sắp phải đi rồi..."
Giọng nói Lệ Huyền nhỏ bé, yếu ớt như bớt chút hơi thở cuối cùng mà gắng gượng, trái tim Quỳnh Như giống như là đang bị ai đó bóp nghẹt, cảm giác đau đớn phát ra không phải đến từ thể xác mà sâu thẳm trong tâm hồn, có thứ gì đó đang gào thét vô cùng thê lương.
"Không...! Chị... chị đừng nói gì cả... chị nhất định sẽ khỏe lại, nhất định là như vậy! Đúng vậy, chị nhất định sẽ khỏe lại mà, anh hai chỉ còn 2 ngày nữa sẽ trở về...chị phải đợi anh ấy! Đúng rồi, chị, chị phải đợi anh hai trở về! Đúng rồi, anh hai có nhắn tin cho chị, anh ấy sắp về rồi, chị nhất định phải đợi!"
Quỳnh Như nắm chặt lấy tay Lệ Huyền không buông, nước mắt giàn giụa, lắc đầu nguầy nguậy, cô vội vàng đưa ra chiếc điện thoại của Lệ Huyền. Thông qua màn hình đã vỡ nát ấy, chính là những dòng chữ chứa rất nhiều tình yêu mà anh dành cho Lệ Huyền.
"Hải Nam..."
Thanh âm yếu ớt của Lệ Huyền run run, cô rút tay ra khỏi Quỳnh Như, cố gắng cầm chiếc điện thoại lên, trong đôi mắt long lanh nhưng sâu thẳm như hồ nước chứa đầy sao trời ấy, lại là một mảnh đau thương xen lẫn áy náy.
"Như... hứa với chị... không được... để cho anh ấy biết... khi anh ấy trở về... mới nói... chuyện của chị... biết chưa...?"
Lệ Huyền gắng gượng nói từng chữ một, Quỳnh Như càng thêm hoảng loạn, nước mắt đã chảy dài hai gò má hồng, điên cuồng lắc đầu:
"Không... chị dâu! Chị đừng...!"
Lệ Huyền cho Quỳnh Như một nụ cười an ủi, dồn hết sức lực cuối cùng gọi một cuộc điện thoại.
Khi tiếng chuông vang lên, ngay lập tức đã có người bắt máy.
“Huyền, em đang làm gì vậy? Sao anh nhắn tin em không trả lời, anh còn lo em có chuyện gì, mọi chuyện ở nhà vẫn ổn cả chứ?”
Giọng nói của Hải Nam vô cùng sốt ruột nhưng lại có phần thở phào nhẹ nhõm, anh vẫn không quên lo lắng cho Lệ Huyền.
Thân thể Lệ Huyền khẽ run nhẹ, bờ môi khô khốc mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi. Quỳnh Như ngồi ở bên cạnh,nước mắt tuôn ra như mưa, một tay đưa lên che miệng để giữ yên lặng.
Hải Nam rất yêu Lệ Huyền... nếu biết tình trạng của Lệ Huyền... có lẽ anh sẽ không thể chịu đựng nổi.
Một hồi lâu sau không thấy ai trả lời, Hải Nam có hơi lo lắng mà lên tiếng:
“A lô, Huyền, có phải em đó không?”
"Em đây..."
Lệ Huyền cất giọng vô cùng yếu ớt, tựa như cánh hoa nhài trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuốn đi. Phát giác ra sự yếu ớt của Lệ Huyền, Hải Nam lo lắng hỏi han:
“Em bị ốm có phải không?Sao hơi thở lại yếu như vậy?"
"Ừm..."
“Em đã uống thuốc chưa, trước khi đi không phải đã dặn em rồi sao, mấy hôm nay gió mùa về, phải nhớ mặc ấm, có phải là em không chịu nghe lời rồi, có mệt lắm không, hay để anh gọi Như sang nấu cho em bát cháo nha!”
Anh càng nói, thân thể Lệ Huyền càng run rẩy, cô mấy máy môi, nhỏ giọng:
"Nam..."
“Ừ, anh đây.”
"Nhớ...chăm sóc tốt...cho...bản thân..."
Cạch!
Chiếc điện thoại từ tay Lệ Huyền rơi xuống sàn nhà, hoàn toàn vỡ nát tan tành. Trái tim Quỳnh Như nhảy dựng lên, cô vội vàng đứng lên, nắm lấy vai Lệ Huyền mà lay gọi:
"Chị dâu! Chị dâu! Chị tỉnh lại đi! Chị đừng làm em sợ! Bác sĩ đâu?... Bác sĩ!”
Quỳnh Như gào thét điên cuồng, nước mắt chảy dài xuống gò má nóng bừng, nhưng Lệ Huyền... mãi mãi... mãi mãi không thể nghe thấy tiếng cô gọi nữa.
Điện tâm đồ vô tình vẽ nên một đường thẳng chạy dài, vô tình như cách mà ông trời đã đối xử với bọn họ vậy.
Tiếng chuông điện thoại reo vang,Quỳnh Như run rẩy bắt máy, là Hải Nam gọi đến.
“A lô, Như, em có rảnh không, qua chăm sóc chị dâu em một chút đi. Anh không có nhà mà chị em lại bị ốm rồi, em giúp anh nấu cháo cho cô ấy. Lúc nãy anh mới gọi điện cho cô ấy mà đột ngột tắt máy, anh lo quá, không biết cô ấy có xảy ra chuyện gì không nữa.
Quỳnh Như đưa tay lên che miệng, giọng nói run run đau đớn như bị xé nát, giống như một tiếng sét giữa bầu trời quang đãng:
"Anh hai... chị dâu... đi rồi..."
Hết!
Đời này em không mong gì lớn lao.
Chỉ mong, nếu có thể, được ở bên anh thêm một phút.