"Gia đình tôi 3 đời làm hiệu trưởng!"
"Nếu vậy thì sao?"
"Chỉ cần cậu làm bạn gái tôi, thì tương lai cậu không phải lo về điểm số nữa!"
Dương Hy cười lạnh, trên khuôn mặt có chút đen ngòm.
Đây còn là vị lớp trưởng lạnh lùng mà cô quen nữa không, mà chính là 1 tên lưu manh đầu đường xó chợ.
Rõ ràng cô đã thể hiện mình ít khi để ý đến lớp trưởng, vậy mà Tề Niên vẫn không tha cho Dương Hy.
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?".
"Vậy thì cậu phải ở lại trường thêm vài năm nữa mà thôi!"
Vô sỉ! Sao Tề Niên lại có thể nói câu đó được chứ! Rõ ràng cô đã từ chối anh cả chục lần rồi mà, nhưng anh vẫn không tha cho Dương Hy.
"Cho tôi 3 ngày, sau ba ngày tôi sẽ cho cậu mộy câu trả lời thỏa đáng!"
Tề Niên trầm ngâm gật một chút, sau đó vẫn gật đầu.
[...]
"Dương Hy, cậu suy nghĩ xong chưa?"
"Lớp trưởng, còn 1 tiếng nữa cơ mà!"
Tề Niên gật đầu, rồi quay trở về chỗ ngồi của mình.
Thế nhưng như vậy Dương Hy vẫn không thể nào mà an lòng mà học tập được. Vì cô luôn cảm nhận được lớp trưởng vẫn đang nhìn mình.
[...]
"Đứng lại, cậu đi đâu mà nhanh thế!"
Mộy đám con gái bao vây quanh cô, nhìn họ Dương Hy ngay lập tức nhận ra. Đây toàn là những ngưòi theo đuổi Tề Niên, nhưng vẫn luôn bị anh từ chối.
Một chị đại tiến lên, đẩy mạnh vào tay của cô:" Không phải Tề Niên đang theo đuổi cậu hay sao? Vậy sao cậu còn không nhanh đồng ý!"
Dương Hy khẽ co mình vào trong góc tường, lòng thầm cầu nguyện mình sẽ nhanh chạy thoát khỏi những người này.
"Tôi và cậu ấy, hoàn toàn không có quan hệ gì đâu mà!"
Thế nhưng dù cho cô nói gì đi nữa, bọn họ vẫn không buông tha cho Dương Hy.
"Các cậu đang làm gì vậy?"
Tiếng của Tề Niên ngay lập tức vang lên, khiến cho mấy cô gái kia bỗng nhiên thu hồi lại sự hung dữ của mình.
"Cậu muốn làm gì?"
Anh nhìn họ, có chút tức giận.
"Tề Niên, đây là cô gái không phù hợp với cậu!"
"Lựa chọn của tôi, không cần cậu can thiệp!"
"Thế nhưng cậu ấy vẫn chưa đồng ý lời tỏ tình của cậu mà!"
Dương Hy bỗng có chút lo lắng. Hóa ra nãy giờ họ làm khó cô vì cô vẫn chưa đồng ý lời tỏ tình của lớp trưởng.
Thế nhưng cô không muốn thừa nhận, rằng mình đã thầm yêu anh gần 4 năm rồi.
Nhiều lúc cô cảm thấy, mình thực sự không phù hợp với anh.
"Nếu cậu muốn sống, thì hãy mau thừa nhận đi!"
Tề Niên vỗ mạnh vào vai Dương Hy, ngay lập tức khiến cô cau có mà nhìn anh.
"Tôi và cậu ấy... thực ra là người yêu nửa năm rồi!"
Mà lúc này, khóe môi ai đó bỗng nhếch lên, mỉm cười hài lòng. Sau đó liền khoác lấy vai của cô, cười lớn.
"Về nhà thôi vợ ơi! Về nhà của chúng ta!"