“Vân Điềm, em nói sao cơ?”
Vân Điềm không hề nhún nhường trước con cáo già Tôn Trạch, thậm chí cô còn hung hăng “bật” lại anh:
“Sao nào? Không dám nhận à?”
“Vân Điềm, anh mà lên đó là em chết chắc!”
“Thách anh đấy, đồ yếu sinh lí!”
Tôn Trạch hận không thể lao lên bế cô ném lên giường rồi dạy cô một bài học.
Anh chỉ cắn chặt răng mà cho qua, nhờ Trần quản gia tiễn các cô gái bốc lửa khia khỏi nhà anh. Sau đó anh mới xử lí vị phu nhân nhà anh sau.
“Vân Điềm, em nói ai yếu?”
Vân Điềm không hề sợ hãi, cô vặn nút volume lên mức tối đa rồi dùng chất giọng không thể nội lực hơn nữa mà nói:
“Bớ người ta, chủ tịch Tôn Thị bị yếu sinh lí!”
“Yếu sinh lí!”
“Là yếu sinh lí đó!”
Tôn Trạch vừa chen chân vào nhà đã ngây ngốc đứng hình khi nghe phu nhân nhà anh cứ tung hàng loạt các tin đồn sai sự thật về anh.
Sầu hơn nữa là các bác gái hàng xóm của anh chỉ tin lời vợ anh, chứ lời của anh vốn dĩ không hề đáng một xu.
“Vân Điềm!”
Anh biết lời nói của mình đối với cô không hề có tác dụng gì, trực tiếp đi lên dùng vũ lực với cô luôn.
“Á á Tôn Trạch, anh bế em đi đâu thế?”
“Dạy dỗ vợ yêu.”
Vân Điềm nghe xong thì điếng hồn, vùng vẫy giằng thoát khỏi cánh tay rắn chắc của anh.
Thôi xong, phe này đùa quá trớn rồi.
Vậy là hết.
Ai rồi cũng một lần phạm lỗi trong đời thôi Vân Điềm!
[...]
Quả nhiên là người nổi tiếng nhẫn tâm của giới thương mại, anh không hề nương tay dù là đối với phu nhân nhà mình.
Tôn Trạch vô cùng kiên nhẫn, anh kiên trì dạy dỗ vợ yêu của mình từ tối đến sáng và lại từ sáng đến tối.
Một khóa học dài và hao tốn nhiều sức lực làm Vân Điềm kiệt quệ, như muốn trở thành cái xác khô.
Tôn Trạch, anh là cầm thú đội lốt người à?
Sau quãng thời gian ngót nghét gần một tuần ở nhà tịnh dưỡng, Vân Điềm cuối cùng đã có thể đi lại ổn định như lúc trước.
Vân Điềm cả tuần chỉ nằm trên giường, không thể bay nhảy lung tung tuyển hậu cung cho chồng cũng chán lắm chứ!
Tôn Trạch trở về nhà sau khi giải quyết ổn thỏa việc trên công ti, anh vui vẻ nhảy chân sáo bước vào phòng uyên ương của hai người mà không hề biết một cơn đại nạn sắp ập xuống mình.
“Vợ yêu, anh về rồi đây!”
Chào đón anh không phải là Vân Điềm xinh đẹp dịu dàng mà là gương mặt nghiêm nghị đang nhìn chằm chằm vào Tôn Trạch làm anh cũng hơi ngớ người.
Sau đó cô lại hầm hầm rút từ dưới gối ngủ của mình ra một cái bàn phím cỡ lớn, tức giận ném “bộp” dưới chân anh:
“Quỳ xuống!”
Tôn Trạch không dám cãi lời, răm rắp quỳ xuống theo hiệu lệnh của Vân Điềm.
Tôn tổng ở ngoài đường dù làm mưa làm gió có ghê gớm đến đâu, về nhà anh cũng phải chịu thua trước vợ yêu của mình.
Ngoài đường anh là cá mập, về nhà anh là cá con trong truyền thuyết đây sao?
“Vân Điềm, anh làm gì sai à?”
Vân Điềm giận dữ ném hết gối ngủ đến chăn mền lên người Tôn Trạch, hận không thể cầm kéo cắt con họa mi của anh đem đi ngâm rượu.
“Ai bảo anh hành tôi làm tôi một tuần không đi làm được. Giờ thằng sếp nó trừ lương tôi thì sao đây?”
Tôn Trạch hiểu ngầm ra vấn đề, anh đứng lên định qua dỗ dành cô vợ nhỏ của mình.
Ai ngờ...
“Ngồi xuống cho bà! Chưa có sự cho phép của Vân Điềm tôi sao anh dám cả gan rời khỏi?”
“Có tin tối nay tôi tiễn anh ra chuồng gà ngủ chung với một trăm con gà tôi vừa sắm không?”
Tôn Trạch im như tờ, lặng lẽ quỳ xuống bàn phím đó lần nữa.
Người anh em à, chúng ta gắn bó với nhau cũng lâu rồi nhỉ?
Vân Điềm vừa yêu vừa hận liếc nhìn tên chồng cầm thú của mình.
Quỳ bàn phím còn chưa sợ thì cô chỉ còn cách dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng này thôi.
Âm thanh gõ bàn phím quen thuộc làm Tôn Trạch đang quỳ khẽ rùng mình.
Anh hỏi Vân Điềm với linh cảm đầy bất an:
“Em gọi ai đấy?”
Vân Điềm bỏ ngoài tai câu hỏi của Tôn Trạch, cô đến bên cửa sổ thút thít mè nheo với phía bên kia điện thoại:
“Mẹ, con trai mẹ vừa làm con mất tiền lương của một tuần kìa...”
Vân Điềm bật loa ngoài, cố ý để Tôn Trạch đang quỳ kia sợ đến bủn rủn chân tay.
“Thằng ôn nghịch Tôn Trạch!”
“Mày có tin mẹ biến mày thành thái giám không?”