"Anh là Mặt Trời chói lóa mà một ngôi sao bé nhỏ như em chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể chạm tới."
Lưu Niên mãi mãi chỉ là giấc mơ hão huyền của Lạc Ly.
Y luôn nhận thức được điều đó, nhưng trái tim lại không kiểm soát được mà đem lòng yêu con người ấy. Để rồi nhận về đầy rẫy những vết thương không thể chữa lành, hằn sâu nơi ngực trái.
Lưu Niên là chấp niệm cả cuộc đời Lạc Ly nhưng cũng là khởi nguồn mọi sóng gió xảy đến với y.
Người ta nói, khi yêu một người bản thân sẽ trở nên điên cuồng. Có lẽ y cũng vậy. Điên cuồng làm mọi thứ vì hắn cho dù biết những hành động ấy sẽ làm tổn thương đến người khác. Lạc Ly chấp nhận trở thành kẻ xấu trong mắt người khác để Lưu Niên có thể mãi sáng chói trên bầu trời cao rộng.
Nhưng nhận lại là cái gì? Sự xa lánh của bạn bè, sự thất vọng của cha mẹ. Và…
Ánh mắt ghét bỏ khinh thường của hắn.
Lưu Niên không thích nam nhân, người Lưu Niên yêu là em gái Lạc Ly.
Haha….
Hóa ra y từ trước đến nay đều làm chuyện vô ích sao? Vì một người không hề yêu thương mình mà hy sinh, có đáng không?
"Lưu Niên, nếu có kiếp sau tôi sẽ không yêu anh nữa!"
Mưa rơi rồi, to quá!
Mưa át cả tiếng nức nở nghẹn ngào của người con trai đang tuyệt vọng ấy.
Từng giọt tí tách tí tách đánh vào da thịt. Đau rát mà thanh tỉnh.Lạc Ly bỗng nhận ra, bản thân mấy năm nay sống thất bại thế nào.
"Lạc Ly, em điên đủ chưa?"
Bóng dáng Lưu Niên mờ mờ trong tầng mưa dày đặc.Vẫn chói lóa như vậy...
Tại sao y lại thấy trong mắt hắn có lo lắng cùng hoảng sợ nhỉ? Nhưng mà…làm sao có thể.
"Niên...anh yêu em không?"
Hắn im lặng.
Phải thôi, không có gì lạ cả. Lần thứ 100 rồi phải không?
Nước mưa hòa cùng nước mắt. Đau khổ bấy lâu nay giấu kín trong tim đến lúc phải buông bỏ rồi.
Chết đi, tâm hồn sẽ thanh thản.
Làn nước biển lạnh lẽo nhấn chìm cơ thể gầy yếu, nhưng trái tim lại vì thế mà ấm áp. Đáng lẽ y nên làm điều này sớm hơn.
Giải thoát chính mình. Kết thúc một đời ngu ngốc mà tàn độc. Trả lại hết thảy cho những người y từng tổn thương.
Phản diện sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Mà Lạc Ly lại chính là phản diện trong tình yêu của Lưu Niên. Đáng trách mà đáng thương.
Nhưng mà ai biết được.....
"Ly, anh yêu em."
Yêu em từ lần đầu gặp. Nhưng anh luôn phủ nhận thứ tình cảm ấy. Cái tôi quá lớn, anh không dám chấp nhận bản thân yêu em.
Anh không yêu Lạc Hoa, anh chỉ muốn tìm bóng dáng em trong cô ấy.
Nhưng mà,sai thật rồi! Mọi thứ đều là bi kịch do anh tạo nên.
Nếu không phải vì anh, em sẽ vẫn là cậu bé đơn thuần với nụ cười tỏa nắng khi ấy.
Nếu không phải vì anh, em sẽ không chết.
Vậy thì hẹn em kiếp sau, anh sẽ không ngu ngốc như đời này nữa.
Bảo vệ em, yêu em sẽ là chấp niệm ngàn kiếp của Lưu Niên.
____________
Lạc Ly choàng tỉnh dậy, day day vầng trán đau như búa bổ.
Y...chưa chết sao?
"Thiếu gia, kiệu hoa đến trước cửa rồi mà người còn ngủ gục được sao? Mau mau ra ngoài thôi."
Lạc Ly chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một thiếu nữ kéo đi, đặt ngồi ngay ngắn trong kiệu hoa. Lúc này y mới phát hiện trên người mình là giá y đỏ rực điểm phượng.
Đây là chuyện gì? Chuẩn bị xuất giá sao?
"Thiếu gia nghe rõ lời em nhé, thập tứ hoàng tử là kẻ vô cùng..... A..."
A hoàn lúc nãy vén màn cửa nhỏ của kiệu, ghé đầu thì thầm. Lời thiếu nữ còn chưa hết mà rèm chính đã được vén lên. Một nam nhân anh khí bức người, mi mục tựa thần đưa tay về phía y.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Lạc Ly lại bất giác nắm lấy tay hắn. Tiếp đó cả người được ôm trọn trong lồng ngực vững chãi.
"Ly, ta sẽ không để em rời xa ta một lần nào nữa."
------------------
End.