Có lẽ anh đã quên chúng ta ngày đó từng yêu nhau đến thế nào. Có lẽ anh đã quên từng cử chỉ đường nét trên gương mặt anh đã rạng rỡ thế nào khi chúng ta nhìn thấy nhau, có lẽ em chẳng còn ở đâu đó trong kí ức của anh nữa .
Dù bao nhiêu lần chăng nữa có lẽ mọi chuyện cũng chẳng hề thay đổi, và em biết chúng ta đã không còn là của chúng ta của những ngày tháng đó nữa .
Thời gian cuốn trôi tất cả, lấy đi tất cả những ngây thơ hồn nhiên, lấy đi tất cả những gì ta đã cùng cố gắng và cũng đã khiến ta rời xa.
Nhưng em vẫn sẽ chờ đợi anh, không lý do nào mạnh hơn lý do vì chính bản thân em muốn như thế. Chỉ cần anh quay đầu nhìn lại, sẽ liền thấy em vẫn ở đây đợi anh.
Vẫn còn em bên anh, ủng hộ,động viên, yêu thương anh.
Vẫn còn em bên anh, dù anh có đi xa đến mấy, em cũng sẽ đuổi theo anh.
Nhưng bây giờ, ở đây, chỉ nơi này, một mình em.
Anh nhớ em không?
Có thể trở về bên em không?
Sớm hơn một chút , có được không?
Em thật sự nhớ anh, nhớ chúng ta của ngày xưa.
Và hơn tất cả, em khao khát được tiếp tục như thế, tốt đẹp như thế. Chỉ cần anh ngoái đầu nhìn lại , vẫn sẽ dễ dàng nhìn thấy em, cô gái anh đã từng yêu thương.