Hàn Ngọc Thiên Thư một cô bé 16 tuổi sống trong gia đình khá giả bố mẹ rất yêu thương và chiều chuộng , cô có một cuộc sống vô lo vô nghĩ và rất hạnh phúc.
Nhưng một ngày biến cố đã xảy ra với gia đình cô, trong một ngày mưa, bố cô phát hiện mẹ cô ngoại tình, trong cơn mưa liên miên không dứt cô ngồi trong phòng đóng cửa lại khuôn mặt tràn đầy vẻ thất vọng,hai hàng nước mắt chảy dài đọng trên má, tiếng cãi vã của bố mẹ cô hoà lẫn với tiếng sấm,tiếng mưa tạo ra một bầu không khí thật ảm đạm thật buồn bã
Sáng hôm sau khi cô thức dậy vẫn là chiếc giường ấy vẫn là tiếng gọi của mẹ:
- Thư ơi,con dậy chưa dậy rồi thì ra ăn sáng nè🙂
Vẫn như thường lệ cô đáp:
- Dạ🥱
Với khuôn mặt đang còn ngáy ngủ, cô bước xuống giường, đánh răng, thay đồ, làm những việc như mọi ngày cứ thể như cô đã quên hết những việc tối hôm qua vậy,giống như đó chỉ là một cơn ác mộng mà giờ cô chỉ muốn quên đi.Xuống nhà bếp, vẫn như mọi ngày cô ngồi vào bàn ăn, mọi thức ăn đều đã được dọn lên, bố mẹ cô cũng nói chuyện rất vui vẻ với nhau,không có cuộc cãi vã hay những lời chửi mắng nào cả cho đến khi ông ta tới...đó chính là luật sư của mẹ cô đến đây đưa đơn ly hôn cho bố cô.Vừa lúc đó luật sư của bố cô cũng đến nhà mọi chuyện dường như rất thuận lợi cho cả đôi bên vì cùng thống nhất ly hôn.Nhưng...còn cô thì sao, cô sẽ như thế nào, thật bối rối cô nói:
- Chuyện gì vậy, những người này... Mẹ à!!!
Mẹ cô cũng bối rối không biết phải giải thích thế nào cho cô hiểu, thật khó để thốt nên lời khi mà mẹ cô là người đã ngoại tình. Cô chỉ im lặng lặng lẽ rời khỏi bàn ăn bước về phòng của mình, đóng cửa lại nước mắt cô đã chảy đến gò má rồi, cô khóc, khóc trong sự im lặng không muốn ai biết cả, thật tuyệt vọng, cô chỉ muốn có một gia đình hạnh phúc chứ không phải tan nát và đổ vỡ.Cô thầm nghĩ:
- Cuộc đời này, cuộc sống này có phải quá bất công với mình không.
Cô lau khô nước mắt cầm cặp đi xuống nhà, ba mẹ cô đã ngồi ở đó.Ba cô nói:
- Như con đã biết, bố mẹ không thể nào ở với nhau được nữa, cuộc cãi vã hôm qua chắc con cũng nghe thấy.Ta không thể ở lại đây với một con người đã phản bội lại chúng ta được.CON HIỂU KHÔNG.
-Vậy nên con sẽ ở với ta, chúng ta sẽ dọn đi nơi khác sinh sống, đừng ở đây để bị những vết nhơ của cô ta bám đầy người con.
Nói tới đây mẹ cô ngắt lời:
- Con à, mẹ là người sinh ra con mà mẹ chắc chắn sẽ dành hết tình cảm cho con nếu con ở với mẹ và con còn có một người cha mới nữa rồi người cha này cũng sẽ yêu thương chiều chuộng con, con muốn gì cũng được,bất cứ thứ gì mà con muốn.
- CON KHÔNG MUỐN GÌ HẾT,CHỈ CẦN CÓ BA MẸ Ở BÊN CẠNH LÀ ĐỦ RỒI.(cô cất giọng)
Nói đến đây cô đã không còn giữ được bình tỉnh nữa, cô chạy đi, chạy thật nhanh ra cổng.Đột nhiên một chiếc xe bán tải đang lao đến,cô hét lên: -AAAAAAAAAAAA...!!!!!!!
Tất cả đột nhiên đều đứng hình trong giây lát,trong giây phút đó người lái xe đã thấy cô ấy liền bẻ lái thắng xe.Phù!! cô ấy an toàn rồi nhưng không gì có thể thay đổi được tình thế rằng gia đình cô đã tan nát.Cô đi đến trường khuôn mặt thật tiều tụy, đối với đứa trẻ học lớp 10 mà nói thì cô cũng đã biết suy nghĩ, cũng trưởng thành rất nhiều rồi nhưng mọi thứ xảy ra quá đột ngột không thể ngăn lại được.Cô đã không đến lớp và đi đến những nơi khác.Với một số tiền cô tiết kiệm cũng kha khá cô đến khu thương mại mua rất nhiều đồ như quần áo,phụ kiện trang sức, đến quầy đồ ăn, gọi ra rất nhiều thứ và ăn rất ngon,đến khu vui chơi, cô chơi tàu lượn,bắn súng,đua xe những thứ đó đều để cô nhớ lại cái lúc cô cùng bố mẹ đi mua sắm, đi ăn, đi chơi điều đó thật vui biết bao nhiêu, nhưng giờ...không còn nữa rồi.Cô đến công viên ngồi xuống trước cây cột đèn hai tay ôm đầu gối khóe mắt có chút cay cay...cảnh tượng ấy thật buồn bã. Lách tách,lách tách vài giọt rồi ào ào như trút nước.Cô bây giờ thậm chí không còn nơi nào để đi nữa rồi. "Híc híc...hử không còn mưa nữa rồi sao nhưng..." Cô nói
"Nè cậu ơi, trời thế này mà cũng dầm mưa cho được sao. Cậu có nhà không,tôi đưa cậu về" (giọng nam chính)
Cô lắc đầu không đáp
(nam chính lại said)
"Vậy đến nhà tôi đi, tôi sống một mình nhà cũng còn phòng cho cô đó và hãy lau cái thứ nước mắt ấy đi nó không hợp với cô tí nào cả,thật là xấu xí"
-Không hợp sao,xấu xí💢 nè từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ không có ai nói tui xấu hết đó, bộ mắt anh không thấy tui dễ thương và xinh đẹp thế này hả.Hứ.
Cô tức rồi,nhưng nhìn vẻ mặt của anh ta cười trông mãn nguyện thật một con người sao có thể như vậy chứ.Cô đỏ mặt. Anh ta lại nói thêm:
- Nhìn cô đỏ mặt trông dễ thương thật đấy, ước gì được nhìn lần nữa nhỉ.
-Tôi là Hoàng, Trần Minh Hoàng rất vui được gặp... ùm cô tên gì vậy
Cô ngưỡng ngùng đáp:
- Hàn Ngọc Thiên Thư
-Chào Thư, rất vui được làm quen
Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra cô đã cảm nắng anh ta rồi, cơn mưa kéo dài, thật dài, cứ như thể đã mang anh ta đến an ủi cô vậy. Cô nói với anh một giọng đầy nhẹ nhàng và tha thiết:
- Này anh biết không, trong cơn mưa này, nó đã lấy đi của tôi một vài thứ quan trọng và cũng chính cơn mưa này đã giúp tôi gặp được anh, cứ như trong mơ vậy khì khì☺☺( gặp được anh có lẽ là do duyên số, ông trời lấy của em thứ này nhưng cũng cho em thứ khác, có thể là anh chăng).
_HẾT_
*Đón xem phần 2 nhé*