Người ta thường biết rằng, hoàng liên là có vị đắng. Nhưng tôi không cảm thấy như thế, sâu bên trong vị hoàng liên có lẽ là vị ngọt ngào.
Bạn cùng bàn của tôi chính là một cây hoàng liên chính hiệu đó, lúc nào cũng dễ làm người ta đắng lòng.
Nhưng thẳm sâu trong tâm hồn của cậu ấy, lại là một mảng ngọt như đường.
Tôi là một người bị bệnh nan y, ngày sống của tôi được đếm từng ngày, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy căn bệnh này là xấu.
Bệnh nặng là thế nhưng tấm lòng của tôi đối với tri thức là vô tận. Chỉ khi giải toán, tôi mới tìm được sự nhẹ nhàng trong tâm hồn.
Sau những lúc học hành mệt mỏi, bạn cùng bàn kiêm hàng xóm sẽ chở tôi về. Động tác của cậu ấy thực sự dịu dàng, nhiều lúc tôi phán cậu ấy lớn lên sẽ làm bác sĩ, cậu ấy chỉ nhìn tôi rồi cười.
Về nhà tôi thường hay hỏi ba, hoàng liên có ngọt không, đổi lấy một cái cốc đầu yêu của ba. Hoàng liên chắc chắn chỉ có vị đắng.
Tôi nhoẻn cười nói với ba.
"Hoàng liên có vị ngọt vô cùng!"
Sự thật chứng minh, cậu hàng xóm hoàng liên của tôi thật sự...ngọt.