Y: Năm nay đã tròn 25 tuổi, là nữ nhân bình thường như mọi người; phải hi sinh 7 năm làm lụng vất vả mới có thể có một nguồn tài chính ổn định như bây giờ. Bản thân Y chỉ biết cúi mặt vào công việc, chưa có ý định tìm đến tình yêu như những người cùng độ tuổi. Cho đến khi gặp được Em thì mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn.
Em: Nữ nhân 22 tuổi, vừa bước khỏi quá trình học hành của ngành tài chính. Một cô gái còn bỡ ngỡ với việc bôn ba xã hội; một con người trái ngược hoàn toàn với Y. Nhưng vô tình lại được gửi gắm tình thương trọn đời.
--------
Cả Y và Em hoàn toàn hạnh phúc cho tới khi được kết thúc bằng một lễ đường trang trọng đầy ắp tiếng cười cùng cùng những tràng vỗ tay kịch liệt. Hôn nhân của Y lẫn En chẳng có thể bàn cãi về chuyện gì cả. Cho tới khi biến cố ập đến gia đình họ.
Quay đi quẩn lại thì tới nay cũng đã 3 năm mà biến cố ấy xảy ra, suy cho cùng đó cũng chỉ là quá khứ.
--------
20:00
Trên tay cầm chiếc bánh kem và một ít đồ ăn vừa mua được ở của hàng, bước nhẹ từng bước về ngôi nhà thân thuộc cách đó không xa. Đưa đôi mắt lên bầu trời nhìn bầu trời một cái rồi cất bước đi tiếp. Hôm nay trời đẹp đúng lúc nhỉ? À mà đúng rồi, ngày hôm nay là ngày đặc biệt đối với Em. Chốc lát đã về tới ngôi nhà không quá to chỉ đủ tiện nghi cho 2 người sinh sống. Nói là 2 người nhưng sao lại lạnh lẽo trống vắng một mình thế này? Bước vào ngôi nhà, Em vội nấu chút đồ ăn để kịp chuẩn bị cho ngày kỉ niệm.
22:08
Mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong, chỉ cần đặt chiếc bánh kem vào giữa bàn và người chồng quá cố của Em nữa là hoàn thiện. Cắm nến, đốt lửa là lúc hạnh phúc nhất của mỗi vợ chồng nhưng riêng Em thì lại khác.
--
Xoay chuyển về ngày này 3 năm trước.
Chồng của Em vui vẻ lái xe, trong tay giữ chắc món quà vừa mua trong ngày kỉ niệm 1 năm ngày cưới, nhưng không may Y lại bị tai nạn rồi cái ngày định mệnh ấy đã làm Em suy sụp hoàn toàn.
--
Trở về hiện tại
Em vui vẻ thôi nến trên môi luôn giữ nụ cười xinh xắn dành riêng cho chồng. Em không khóc, không bộc lộ cảm xúc ra ngoài, bởi chính bản thân Em tự biết dẫu có buồn, dẫu có khóc thì người chồng mà Em yêu thương hết mực giờ đây không còn trở lại.
23:39
Đỉnh điểm giấc muộn, Em vội dọn dẹp chén đĩa đã được ăn dở trên bàn, ngắn nhìn lại chiếc bánh được viết tên người chồng một cách tỉ mỉ rồi cất chúng đi.
Lại một ngày kỉ niệm ngày cưới cô lại đơn thân một mình, cảm giác đó có lẽ chỉ một mình Em chịu đựng nổi, không buồn, không khác chỉ có thể là cô gái đặc biệt này thôi.