Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ một lời nói vô tình...
Thành Lâm và tôi yêu nhau đã được 3 năm, đương nhiên với cương vị là bạn thân của tôi - Hải Linh biết điều đó...
Hôm tôi tỏ tình với Thành Lâm cậu ấy đã nói rất ngưỡng mộ tôi và chúc cho chúng tôi được hạnh phúc bên nhau. Tôi cảm thấy thật sung sướng biết bao khi cả người bạn thân cũng ủng hộ cho tình yêu của tôi , tôi ôm lấy cậu ấy...
Nhưng đáp trả cho sự tin tưởng bao lâu nay của tôi lại là những tiếng kêu rên rỉ trong căn phòng của tôi và Thành Lâm. Tôi gục ngã,dù là vậy nhưng tình yêu tôi dành cho anh ấy to lớn hơn cả tình yêu anh ấy dàng cho tôi rất nhiều...tôi quyết định lựa chọn tha thứ...
Tôi đã từ bỏ mọi cơ hội tuyệt vời cho tương lai của tôi mà dành tặng cho anh ấy. Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ yêu tôi lại lần nữa và lần này tôi sẽ không từ bỏ một giờ khắc nào nữa - tình yêu của tôi.
Hôm nay tôi gặp lại Hải Linh, tôi đã quá nhân từ khi bỏ qua hết tất cả thảy mọi chuyện. Tôi chắc rằng cô ấy đã thay đổi...
- Dịch Nhi...tớ và Thành Lâm yêu nhau thật lòng..cậu hãy làm ơn buông tha cho anh ấy...làm ơn...hãy để chúng tớ tới với nhau đi..
Tôi sững người. Buông tha? Buông tha cái gì chứ?!! Vốn dĩ tôi và Thành Lâm đã yêu nhau từ rất lâu rồi!! Cả cậu cũng biết điều ấy, với khuôn mặt tươi cười cậu còn chúc phúc cho chúng tôi! Và giờ cậu lại giở kèo nói cậu và anh ấy yêu nhau thật lòng và cầu xin tôi buồn tha cho các người !!! Cậu mới là người phải buông tha cho chúng tôi đấy!!!
Uất ức trong lòng có bao nhiêu...tôi liền một mạch nói ra hết, nhưng cô ta chỉ đáp lại tôi bằng một tràng nước mắt kéo dài.
-Dịch Nhi...quả thật trước đây là tớ chúc phúc cho hai cậu nhưng...giờ người anh ấy yêu là tớ chứ không phải cậu...cậu buông tay một lần..có mất gì đâu chứ?
Có mất gì đâu? Vậy tình yêu trong 3 năm dài đằng đẵng của tôi còn không bằng tình yêu chui nhủi sau lưng của mấy người ư?
Sau hôm đó vừa về đến nhà Thành Lâm nhìn thấy tôi về không nói một tiếng trực tiếp đến trước mặt tôi, giáng cho tôi một cái tát...
Đầu óc tôi trở nên mơ hồ, không kịp hé miệng anh ta lên tiếng:
- Con điên này!! Cô rốt cuộc đã nói gì với Hải Linh !!! Cô có biết từ khi còn nhỏ cô ấy đã có bệnh nặng rồi không?!! Cô làm thế là muốn giết cô ấy sao?!! Cô ấy là bạn thân của cô đấy!!!
Tôi không cam lòng, bật lại lời anh ta:
- Phải..cô ấy là bạn thân của tôi! Bạn thân của tôi muốn cướp bạn trai của tôi thì tôi không được nói sao? Cô ta muốn lấy đi cả cuộc sống của tôi thì tôi không được nói sao? Mấy người chờ tôi đi công tác xa rồi cùng nhau lên giường !!! Cùng nhau hưởng thụ thế giới riêng của hai người !!!
Giọng tôi ngẹn xuống nước mắt cũng theo đó mà rơi..
- Những thứ anh có bây giờ đều do tôi làm ra! Những đồ các người đang cười mà cầm được trên tay này cũng đều là do tôi dày công sức mà làm ra...Anh bảo anh muốn có một công việc..được ... Tôi bỏ hẳn việc làm nhường cho anh một chỗ thật tốt để anh tiêu dao sung sướng...Anh bảo muốn có xe sang để tiếp đãi bạn bè cũng đều là tôi lấy tiền túi bỏ ra...Anh xem!!! Từ lúc anh yêu tôi đến giờ anh đã mất một đồng nào chưa ?!!
Anh ta nheo mắt nhìn tôi trong lòng đầy căm hận:
- Được..là do tôi bất tài! Không yêu được một người tài giỏi như cô!!! Nhưng cô nhìn lại mình đi.. Cô chúi đầu vào công việc chẳng để tâm xem bạn trai mình cần gì!! Hôm nay ông đây...chính thức chia tay với cô!!
Anh ta nói một tràng rồi trực tiếp thu dọn đồ đạc. Lúc ra khỏi cửa cũng không ngoảnh mặt lại nhìn tôi một lần. Tình yêu ba năm đầy như thế cũng bị anh ta đập đi không thương tiếc.
10 năm sau tôi đã bỏ đi những kí ức tang thương trong lòng mình. Mặc dù đôi lúc có thấy anh ta nhưng tôi mặc kệ. Anh ta là người bỏ tôi trước. Bởi vậy mới nói làm con gái cũng thật khổ. Công việc bây giờ của tôi tốt hơn nhiều cũng chẳng như ngày trước còng lưng ra mà vẫn bị người ta đánh đập.
Buổi tối sau khi làm việc xong tôi đi bộ về nhà. Một bóng hình quen thuộc đứng trước mặt tôi. Cảm giác ghê tởm này vẫn không nhầm lẫn đi đâu. Anh ta mở giọng nói với tôi khang khàn:
- Dịch Nhi~ Hải Linh đang mệt lắm...phải cần đến em giúp rồi~
Cả người tôi mất hết sức lực , mắt lòa đi. Khi mở mắt lần thứ hai tôi đã nằm trên đất từ lúc nào. Anh ta trực tiếp cầm lấy tim tôi mang đi. Lúc đi anh ta còn nói. " Hải Linh anh tìm được đồ cho em rồi này.." Rốt cuộc ...anh ta đã giết tôi và mang trái tim của tôi đi ..giao tặng cho cô ta...