Tôi vốn chỉ là đứa nữ sinh cấp 2 nhưng tôi lại rất hiểu chuyện. Tôi có thể chia sẻ, trò chuyện với bất kì ai nếu tôi thấy họ là nơi an toàn. Khi đi học í, thầy cô tôi lúc nào cũng nói với các em học sinh, nói với tập thể trường là: "Học là điều quan trọng nhất với mỗi học sinh! Đó là nghĩa vụ của mỗi con người và học cũng là việc làm đền đáp công ơn của bố mẹ!"
Đúng vậy, học là trên hết. Bố mẹ đi làm vất vả, còng lưng nuôi sống mình nên mình phải cố gắng học hành, tiến bộ. Nhưng còn rất nhiều học sinh vẫn lì đấy thôi, chúng nó ham chơi, đua đòi bố mẹ hết thứ này đến thứ nọ, chúng chẳng quan tâm tới bô mẹ mình hay sao? Rồi bị nói là: Thứ ăn không ngồi rồi. Thứ bất hiếu. Đồ con hư!
Rồi nói cả về chuyện học hành nữa. Xã hội thì thấy học sinh thế này: Học giỏi vẫn cố gắng, học tệ thì mặc kệ. Nhưng vẫn có thể tồn tại những kiểu: Thấy mình giỏi mà đi trêu người ta, chủ quan còn học tệ í, thì cố gắng phấn đấu. Nói thật thì lớp tôi thành phần đó cũng không thiếu.
Cả việc bố mẹ bảo con mình: "Mày, lên xe ta chở đi học thêm, trễ giờ rồi!" Học thì học, học là tốt cho bản thân mình, cho mỗi người, học để sau nay ra trường có công ăn việc làm tốt,..v..v..Bố mẹ lúc nào cũng quan tâm mình. Nào thì đăng kí cho con em mình đi học ngoại khoá chỗ này chỗ nọ. Sáng sớm bố chở mình đi học Anh, rồi giữa giờ sáng thì học Vật Lý, về nhà ăn trưa, đôi khi chưa kịp ngủ thì đi học Văn, rồi tối cỡ 7 - 8 giờ bố lại chở mình đi học Toán.
Bố suốt này mình đi học, rồi lại đón mình về, đâu phải rảnh đâu,bố còn đi làm nữa chứ! Cả mẹ mình nữa, mẹ làm việc kiếm tiền, rồi đi chợ, nấu ăn, tùm lum đủ thứ. Bố mẹ bắt các bạn học hành nhiều, phải có nhiều kiến thức trong đầu thì mới giỏi được. Có lẽ là vậy? Họ đúng chỉ một phần thôi.
Ý kiến của gia đình như vậy là đúng, nhưng đó có thể là một sự cố gây ra áp lực, gánh nặng cho chúng ta. Tôi nói như vậy, không phải là ghét việc học, không phải là ghét bố mẹ...mà chỉ là...tôi cũng dính vào phần áp lực đó...😓
NẾU CÁC BẠN CÓ NHỮNG TÂM SỰ GÌ KHÓ KỂ, KHÓ NÓI VỀ VIỆC ÁP LỰC HỌC HÀNH,..V..THÌ CỨ CMT Ở PHÍA DƯỚI NHÉ!
TÔI TRÂN TRỌNG TỪNG PHÚT GIÂY...