Cái kiểu như sáng nào đi học cũng ăn cơm chó khiến nữ chính bây giờ trở nên vô cùng tiều tụy.
Thằng đó, đứa con trai duy nhất là bạn của cổ thấy cũng tội nên tới hỏi chuyện thử mà không dám.
Trưa nay ăn cơm một mình dưới cây me tây bự khủng kia, cảm giác nhạt nhẽo ghê sợ.
Ừ thì bỗng đâu cậu ta xuất hiện ngay sau lưng cô, làm cổ giật mình xem làm rơi hộp cơm.
- Cái thứ gì đâu? Ông rảnh lắm hay gì?
- Thấy bà ăn một mình cũng tội nên đến ăn chung nè.
- Tự nhiên nay tốt quá ta! Ông đi một mình à?
- Không. Tau đến với cái đám kia kìa! Tính chọc bà chơi!
Lúc đó định tỏ tình với ổng mà ổng đem cả đám tới, nên cô dẹp luôn cái suy nghĩ đó.
Hắn ta ngồi ăn ngon lành rồi hỏi mấy câu vu vơ.
- Mấy nay thấy bà hơi buồn. Bị sao á?
- Không có gì. Ngày nào cũng ăn cơm chó khiến tui phát mệt.
- Hay bà chơi yêu với tui nè. Đằng nào sau này bà cũng chẳng có bồ đâu.
Lúc đó đám con trai nó ồ lên, còn nữ chính thì vừa bắt ngờ vừa tức giận. Nhưng không sao, đến cuối cùng thì cô nàng cũng say Yes!