Đường hoàng tuyền trải dài hoa bỉ ngạn, 3 kiếp nhân sinh lại ồ ạt trở về. Kẻ mỉm môi cười, người tuông lệ đớn đau.
"Kiếp thứ nhất nàng là tiểu thư khuê các, xinh đẹp động lòng người. Còn ta, một thị vệ vợ nhỏ bé đi bên cạnh hoàng đế.
Đế vương vội vàng đi qua, một chiếc ô kéo tim nàng theo đó. Rồi ngày nàng bước vào chốn thâm cung kẻ nghênh kiệu dìu hoa cũng là ta. Là con gái của tướng quân nên nàng nhanh chóng được phong làm mẫu nghi thiên hạ người người kính trọng nhưng lại mãi không có được trái tim của hoàng đế. Người mà chàng ta yêu là muội muội của mình, một tình yêu trái với luân thường đạo lý. Còn ta, từ giây phút đầu đã đem lòng thương nàng nhưng vì thân phận thấp hèn nên đành giấu kín trong tim. Ta ngày ngày bên cạnh bảo vệ nâng niu nàng nhưng nàng vẫn chỉ xem ta là người hầu thấp hèn không hơn không kém. Rồi đến một ngày muội muội của chàng ta mắc bệnh nặng, thái y nói trái tim nàng có thể chữa khỏi bệnh cho cho người kia, chàng ta không ngần ngại móc tim nàng ra chữa. Nàng chết rồi chàng ta không một chút khổ đau duy chỉ có ta là tim đau mắt ướt, ôm xác nàng đến khúc sông tiêu, gieo mình xuống đáy xong mà lòng ta lạnh hơn cả nước
Kiếp thứ hai nàng là một tiểu hồ ly ngây thơ xinh xắn, còn ta là một sư tôn của một giáo phái.
Ta vô tình cứu nàng trong một lần mắc phải trận pháp lúc bé, lúc đó nàng chỉ là một con hồ ly nhỏ. Ta mang nàng về giáo phái nuôi dưỡng 200 năm, đến khi hóa thành người nàng lại mang lòng yêu một đệ tử khác phái. Nàng vì tin tưởng chàng ta mà mang tội diệt môn, lần này ta lại vì cứu nàng mà bị phá hết linh lực, làm mồi cho linh thú. Chàng ta sau khi đạt được mục đích thì dồn nàng vào đường chết, móc linh đan của nàng để hồi sinh người chàng ta yêu.
Kiếp thứ ba nàng là vương phi còn ta là vương gia cao cao tại thượng
Ta hết mực yêu thương nàng, bảo vệ nâng niu nàng. Trong vương phủ rộng lớn cũng chỉ có mình nàng là thê tử. Còn nàng thì khác, nàng đem lòng yêu huynh trưởng của ta, thái tử. Chàng ta muốn giết ta để cũng cố địa vị, nàng không ngần ngại vì chàng ta mà hạ độc ta. Ta chết rồi, chàng ta không những không thực hiện lời hứa cho nàng làm thái tử phi mà còn vạch trần nàng trước hoàng đế, giáng tội nàng mưu hại vương gia, chu di cửu tộc".
Nàng yêu chàng ta ba kiếp, ta yêu nàng ba kiếp. Nàng chết dưới tay chàng ta ba kiếp, ta lại ba kiếp chết vì nàng. Nói xem, chuyện nhân sinh có đáng cười không chứ? Ta biết rõ nàng không yêu ta nhưng mà ta lại không thể hết yêu nàng, cũng giống như ta rõ ràng biết ly rượu đó có độc nhưng mà ta vẫn đưa lên uống cạn. Ta nên cười hay nên khóc cho ta đây!