"Cái Hoa....cái Hoa .... con nhỏ này mày có nghe không vậy hả " chị Thanh gọi lớn
" CÁI HOAAA " chị Thanh dùng hết bình sinh để gọi thật lớn
Cô thoáng giật mình mà trả lời "Dạ chị gọi em"
"Mày làm gì mà tao hét khàn cả cổ cũng không nghe . Rửa bát xong chưa nhanh còn ra mà bưng bê phụ ở đó mà ngồi thẫn thờ suy nghĩ "
" Tao nói rồi số của mày là phải bôn ba khắp nơi kiếm từng đồng từng cắc để trang trải cuộc sống . Chứ không phải ngồi ở đây suốt ngày tơ tưởng tới Cậu Hai thiếu gia làng bên . Người ta sinh ra là thiếu gia một dòng tộc đứng trên vạn người. Còn mày thì chỉ là một con cóc ghẻ không hơn không kém thôi . Lo mà làm việc đi không thì buổi tối đừng có mà động vào một hạt cơm ."
"Nhưng mà chẳng phải Cậu bảo em đợi tới lúc Cậu về sẽ cưới em sao chị ?? "
"Đúng thân phận em thấp hèn nhưng con người mà ai mà chẳng có ao ước mơ mộng của mình hả chị?"
" Mày nói hay thế à , vậy chứ mày đợi Cậu bao năm rồi . Hai năm rồi đó mày đợi thêm đi tới lúc mày hấp hối không biết người ta có về đây nữa hay không ở đó mà la lối "
"Tao không định nói đâu , nhưng tao nghe bảo bây giờ con đầu lòng của Cậu sắp ra đời luôn rồi. Ngày Cậu đi đã dẫn theo người thương của mình cùng ra nước ngoài công tác mà nghe có vẻ sống an yên quá rồi chắc không về nữa đâu "
Cô lắp bắp mà trả lời lại " Chị ... Chị đừng có mà doạ em , Cậu là người giữ chữ tín sao có thể làm vậy được . Trước giờ em đâu có thấy Cậu ở cùng cô gái nào đâu sao chị nói vậy hả chị"
"Mày không tin thì thôi , tao mặc kệ nhưng mà sự thật mãi là thật đấy thôi"
'Mày nghĩ được Cậu Hai tỏ tình nói lời mật ngọt hay lắm sao . Thế nào tao cũng có cách mà chia rẻ . May mắn thay hôm qua lại nghe người ta bàn chuyện này . Ha dù đúng hay sai chỉ cần cái bản mặt mày như thế là tao mãn nguyện ' chị Thanh vừa đi vừa nghênh mặt nghĩ ngợi.
Cô ngồi đó mà không thể cầm nổi cái bát , ánh mắt cứ vô hồn ngước nhìn xa xăm .
Nhớ về những ngày bình yên hai năm trước, có một thiếu niên trẻ gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt ôn nhu bội phần hướng về cô gái đang ngồi chăm chú nhìn cả vườn hoa thơ mộng trên môi cô là một nụ cười thật tươi . Hai người bên nhau ấm áp vui vẻ trong mắt chỉ có đối phương . Ngày ngày bên nhau....
Bỗng một ngày Cậu nói có việc phải ra nước ngoài giải quyết thương thảo làm ăn với người ta . Cô thì học ít cũng chẳng hiểu những chuyện này nên nghe lời Cậu bảo mà ở lại chờ với biết bao lời hẹn thề . Ấy vậy mà mới hai năm lại nghe được cái tin này không biết cười hay khóc làm sao cho đúng nữa . Thật hết lời ! Con người dễ thay lòng đổi dạ vậy sao trước khi đi lại hẹn ước nhau biết bao điều đường mật . Để lại cho người đợi biết bao là buồn đau thấu tim gan.
.....
Lại thêm một năm rồi hai năm . Niềm tin tưởng còn sót lại năm nào đã dần tàn phai . Thì ra là đúng thật Cậu có con đầu lòng rồi tới giờ đã có luôn đứa thứ hai . Thật chẳng biết nói gì nữa . Em phải làm sao đây hả Cậu , biết sống sao đây . Thân em năm nào cũng đã tin tưởng mà trao cho Cậu . Bây giờ như thế này còn gả được cho ai . Biết phải nương tựa ai mà sống .
––––––––––––––
Thấm thoát thời gian trôi đi . Đây là ngày giỗ thứ năm của cô . Tưởng chừng như thế đã xong định bụng sẽ cố sống đến hết đời . Vậy mà ông trời lại trêu ngươi , bị chị Thanh cùng với bạn của chị ta hãm hại . Cả cơ thể người con gái bị ô nhục không thể tả . Mười người đàn ông khác nhau thay phiên giày vò ngày này qua tháng nọ . Bị bán vào nơi lầu xanh phường cực lạc làm kỉ nữ . Khó khăn lắm mới thoát được nhưng cũng từ đó cuộc đời của cô kết thúc . Diện cho mình bộ đồ ổn nhất , gieo mình nơi dòng sông mát lạnh đầu thu, nhắm mắt xuôi tay hưởng thụ tự do phía trước ..... Mọi chuyện kết thúc tại đây . Người hưởng thụ ở nơi nào không một lần trở về cũng chẳng hay tin. Đám người ham mê tiền bạc phú quý lại ẳm trên tay số tiền có được nhờ hại đời người con gái đáng thương cũng chẳng mảy may nghĩ ngợi tới.
Hồng nhan bạc phận . Đời này không có được hạnh phúc an yên mình mong muốn vậy thì kiếp sau xin Thượng Đế hãy trả cho cô gái ấy một cuộc đời bình dị hạnh phúc bên người thương...
21/4/2021