Khoảnh khắc tôi vén màn trên cửa sổ, trời đang mưa rất to và nhiều tiếng sấm chớp cứ một càng ngày càng to hơn.
Tôi nhìn thấy một thằng bé, nó chỉ tầm 3 tuổi rưỡi. Nó đang đứng một mình, nó đang hứng chịu từng hạt mưa nặng trĩu rơi vào mình. Nó đang khóc, khóc rất to, vừa khóc vừa thét lên tiếng " Mẹ Ơi " nó thét trong cơn mưa lớn, nhưng... thời tiết thế này cùng với những sấm chớp to tiếng, ai có thể giúp một đứa bé ngoài tôi đây...? Mẹ đứa nhóc đó tôi chắc rằng cũng đang tìm nó trong sự lo lắng.
Tôi không suy nghĩ nhiều nữa, tay cầm chiếc ô chạy ra. Vừa chạy ra, tôi thấy mẹ đứa nhóc. Cô ấy chạy lại nhóc đó, cô khóc rất nhiều, nước mắt của thằng nhóc và mẹ nó hoà lẫn với hạt mưa. Cô ấy ôm con mình vào lòng, ôm rất chặt, cô ấy vừa la đứa bé, vì cô ấy sợ, cô ấy rất sợ mất đứa con mình. Nhưng cô chưa hề muốn la hay trách móc con mình, cô chỉ muốn nhắc nhở nó. Nói xong cô lại vuốt ve nó, xoa dịu nỗi sợ của nó...
Nhưng tôi để ý rằng nó không quan tâm những lời mẹ la mắng hay trách móc, nó cứ thế ôm chằm lấy mẹ, khóc thút thít toàn là nước mũi. Lúc này tôi mới nhận ra, thứ khiến đứa bé đó khóc, sợ hãi, không phải là giông bão, không phải mưa rào, cũng chả phải là những tiếng sấm chớp đáng sợ đó. Nó chỉ là một phần nhỏ trong nỗi sợ của nó. Mà là nó nhận ra được, người quan trọng đối xử vớ nó thân thiết nhất, che chở nó, bảo vệ nó, làm nó có cảm giác an toàn bây giờ lại không thấy đâu... Tôi nhìn hai mẹ con ấy, lòng nén khóc. Mưa vẫn cứ thế không dứt, nó càng một to hơn rất nhiều. Tôi chạy đưa cho mẹ đứa bé chiếc ô, rồi đi.
Đi xa, tôi đã không thể nén được cảm xúc của mình, tôi bật khóc. Cho dù tôi khóc lớn thế nào, gào thét ra sao, tiếng mưa và sấm chớp cứ thế che đi giọng nói tôi, tôi dầm mưa cả một buổi... Tóc tôi ướt sủng, toàn thân tê liệt, tôi đã thật sự gục ngã, tôi gục ngã trước sự yêu thương của mẹ nó,sự dịu dàng và ấm áp...
Thứ mà tôi không thể có được tôi ước rằng một lần cảm nhận nó, dù một lần trong đời, tôi vẫn mong...
#Tetnaymevenhe?