Tôi là Hà, Lạc Chi Hà. Mười bảy tuổi. Và bạn thân khiêm trúc mã của tôi là Duật Thần, một tên..ừm...rất là khó ưa!!
Và vào câu chuyện thôi...
Mấy hôm nay, tên trúc mã của tôi hễ cứ tan học là chạy biến mất tăm. Nên tôi tò mò..
-Êy Thần, mày đi đâu đấy?- Tôi hỏi.
Hắn dừng lại, xoay người rồi nhìn chằm chằm tôi.
-Đi tìm cách khiến mày cao hơn!!- Hắn nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Tôi phải mất vài giây để suy nghĩ câu hắn nói..
-Êy, thằng kia. Một ngày mà mày không chọc bà nóng là mày ăn cơm không vào à?
Tôi tức điên lên. Còn hắn thì lại vui vẻ cười như được mùa.
Haiz, chỉ tại cái thân hình 3m bẻ đôi này mà không biết bao nhiêu lần tôi bị hắn chọc đến điên tiết.
-Haha, đùa thôi mà.- Hắn nói xong liền nhìn vào cái đồng hồ trên tay.
-Ấy, sắp trễ rồi!- Vừa nói xong hắn liền chạy đi. Trước đó còn không quên cười và xoa đầu tôi.
Tôi ngây người.. ừm, hắn cũng có chút đẹp mã đấy. Khi cười rộ lại còn lộ răng khểnh nữa.. Tôi cũng phải thừa nhận là tôi cũng có một tí rung động trước hắn..
-Ê, Hà. Tạo hình mới hả?- Nhỏ lớp trưởng đi qua hỏi kháy tôi.
Tôi nghi hoặc: -Sao vậy?
Nhỏ dùng tay chỉ lên đầu mình rồi đi về trước.
Tôi đứng sững một hai giây rồi lấy gương ra soi. Và đập vào mắt tôi là cái đầu với tạo hình ổ quạ.
-Tên!Khốn!Kiếp! Ngày mai mày biết tay của bà!- Tôi hét lớn.
Đến tối hôm đó, hắn ở trước cửa nhà tìm tôi. Tôi lật đật đi xuống.
-Sao thế? Muộn rồi, tìm tao có gì không?
-Hà, mai chiều mày rảnh không?- Hắn ấp úng hỏi.
-Rảnh, rồi sao?- Tôi ngờ vực nhìn hắn.
Hắn ngượng ngùng gãi đầu.
-Ừm..ừm.. Mai đi xem phim với tao không, bộ phim mới nhất ấy!
-Được thôi!- Tôi vui bẻ đáp ứng. Bởi vì bộ phim mới nhất đó tôi cũng muốn xem.
-À mà, mai có tiết kiểm tra đó nha. Tối nay nhớ học bài.- Vì bộ phim sắp được xem, tôi nhân từ nhắc nhở hắn.. dù cho không nhắc nhở hắn cũng được điểm cao à..
Hắn cười vui vẻ.
-Vậy thôi, tao về nha!
-Ừm, pai pai.- Tôi vui vẻ vào nhà.
Và rồi, bài kiểm tra đó. Tôi lại là đứa không làm được :))
Ôi, nhục mặt chẳng biết để ở đâu. Đã thế giáo viên lại phân công cho hắn kèm tôi nữa chứ. Thề luôn, lúc đó xấu hổ tới nỗi chỉ muốn giấu mặt đi hoặc chết quách luôn cho xong chuyện.
Chỉ là, lúc đó hắn hơi lạ. Nếu là bình thường thì hắn sớm đã khịa tôi rồi, nhưng nay lại hiền khô à. Đã thế lại hay cười nữa cơ chứ. Tôi càng tò mò, tối nay hắn sẽ định làm gì cơ chứ.
Tối đó, tôi mặc một cái váy xanh lam, tóc xõa ra. Đến chỗ hẹn, hắn nhìn tôi liền ngây người.
-Bộ xấu lắm sao?- Tôi nhíu mày hỏi hắn.
Hắn vội xua tay: -Không.. không phải. Mày mặc lên rất đẹp.
-Vậy sao ai cũng nhìn tao hết vậy?- Tôi ngại ngùng hỏi.
-Tại mày quá đẹp!- Hắn mím môi nói.
Mặt tôi lúc ấy nóng bừng lên và đỏ ửng.
Vào rạp phim còn ngượng ngùng hơn nữa, lúc ăn bắp rang tay tôi vô tình chạm tay hắn. Lúc đó tôi giật thót lên. Sau đó cười gượng.
Như tôi dự đoán. Xem phim xong hắn liền mời tôi đi ăn và.. tỏ tình tôi!
Tôi hoang mang và bất ngờ, càng nhiều là cảm thấy vui và hạnh phúc.
Không biết sau này, em và anh sẽ như thế nào. Nhưng bây giờ em sẽ yêu anh bất chấp.
Mãi đến sau này tôi mới biết, những lần hắn tan học liền biến mất đó là đi làm thêm kiếm tiền để thỏa mãn câu nói của tôi. Vì có lần hắn bắt gặp tôi than thở: "-Ước gì mình cũng được mời đi xem phim rồi đi ăn và được tỏ tình cùng lúc."
Quả thật, tình yêu tuổi học trò luôn nồng nhiệt, luôn dễ thỏa mãn như vậy đấy..
-Vợ, em đang làm gì đấy?- Duật Thần ôm tôi từ đằng sau rồi hỏi.
-Ah, em đang hồi tưởng một tên xấu xa nào đó.
-Ai?
"Ừm. Giọng điệu này hình như có mùi chua à.."
-Tên đang ôm em á!!
-Không cho!- Hắn nói với giọng tức giận.
-Sao không cho?- Tôi bất ngờ hỏi.
-Em đang nhớ anh của quá khứ!
Tôi dở khóc dở cười. Cái tên này lại ghen với chính mình của quá khứ cơ đấy.
#Huyên