Tôi là 1 con nhóc 15 tuổi, ở cái độ tuổi mà lớn cũng chẳng phải, bé cũng chẳng phải. Người khác thường sẽ nói rằng đây là cái độ tuổi còn ở trong vòng tay bố mẹ hay là cái độ mà vô lo vô nghĩ. Họ nhìn thấy gia đình tôi rất hạnh phúc và hoàn hảo, tuy không giàu có nhưng vẫn đủ lo cho tôi và em gái tôi học hết đại học được. Nhưng ẩn dấu sau vẻ hoàn hảo ấy là những áp đặt từ bố mẹ đặt lên tôi, sự kỳ vọng từ bố mẹ dành cho tôi là vô cùng lớn. Điều đấy cũng dễ hiểu bởi vì tôi là con cả và thành tích học tập trong 9 năm qua của tôi cũng gọi là tốt. Chẳng một ai hiểu rằng cuộc sống tôi áp lực như nào...áp lực từ gia đình, bạn bè,... tình cảm. Tôi biết rằng ở độ tuổi của tôi thì không nên yêu nhưng vào lúc tôi học lớp 6, tôi đã rơi vào tình trạng "tự kỉ" do mọi mặt trong cuộc sống, mọi người hắt hủi tôi thì cậu ấy đã xuất hiện. Trùng hợp thay hôm cậu ấy chuyển đến lớp tôi thì cô chủ nhiệm lại xếp cho tôi ngồi cùng cậu vì lực học của cậu rất tốt, cô muốn để tôi có thể phát triển thêm về các môn học tôi còn yếu. Tôi còn nhớ rằng năm đó cả lớp xa lánh tôi cũng chỉ có mình cậu ân cần, dịu dàng và quan tâm tôi, đối với tôi lúc ấy mà nói thì cậu giống như một tia nắng soi sáng cho tôi trong bầu trời dông bão. Vào năm đấy có một lần tôi bị các bạn trêu trọc và nói những lời miệt thị thì cậu đã từ đâu xuất hiện rồi kéo tôi đi.
1 năm trôi qua...
Năm lớp 7, tâm lý của tôi đã dần ổn định. Tôi và cậu thì vẫn ngồi cùng bàn. Giờ ra chơi tôi thường sẽ dành hầu hết thời gian để ngồi trao đổi bài với cậu. Có một lần sau khi đi học về tôi đã đi tắm và quên không cất cặp sách, mẹ tôi đi làm về đã kiểm tra cặp sách của tôi và bà đã biết được rằng tôi chỉ được 6 điểm ngữ văn 15 phút. Sau khi tôi tắm xong mẹ tôi đã gọi tôi vào phòng và mắng chửi thậm tệ, và cũng chỉ vì một điểm 6 mà bà tát tôi, vì lúc đấy tôi quá nóng nẩy nên đã chạy ra ngoài trong trời mưa tầm tã, đến tối muộn khi cả nhà đã đi ngủ tôi mới về. Đêm hôm đấy tôi sốt cao và đến 2 ngày sau tôi vẫn không đi học được,trong 2 ngày đó cậu là người bạn duy nhất đã qua thăm tôi, cậu mang qua rất nhiều thứ hay ho mà trong những lần đi du lịch cậu đã mang về mục đích là để tôi không buồn chán. Có một món ăn mà tôi nghĩ là không bao giờ tôi quên, cũng chính lần tôi ốm ấy ngày nào cậu cũng mang cháo qua, vì biết tôi không ăn được hành nên chỉ có chút cháo loãng bỏ thêm chút đường cho dễ ăn mà sao nó vẫn ngon đến vậy.
Năm lớp 8...
Năm nay do thành tích cậu cao nhất khối nên được nhà trường chuyển vào lớp giỏi hơn, tôi với cậu từ đó cũng ít gặp nhau hơn bởi ai cũng bận, cũng là vì lớp tôi và lớp cậu cách nhau cả cái sân trường ấy và giường như chúng tôi cũng đã có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách chúng tôi. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua hết học kì 1, vậy là 1 học kì rồi tôi vẫn chưa nói được chuyện với cậu. Tôi nhớ cậu thật đấy, cảm giác như là tôi đã thích cậu mất rồi, nghĩ đến hình bóng cậu là tim tôi lại lỡ mất vài nhịp...
Quay trở lại đầu năm lớp 9...
|Đây có lẽ là năm mà tôi ghét nhất trong thời học sinh.|
Vậy là đã 1 năm rồi tôi chưa gặp cậu, chẳng biết cậu bây giờ ra sao rồi... Tình cảm của tôi với cậu giờ không đơn thuần là thích nữa mà là đơn phương rồi. Hôm nay, tôi lấy hết can đảm qua gặp cậu... qua đến nơi thì tôi thấy cậu đang ngồi vui đùa với một bạn nữ nào đó, tôi chưa kịp cất lời gọi cậu thì tôi bắt gặp hình ảnh cô ấy khẽ kiễng chân lên và hôn vào môi cậu. Hình ảnh đấy khiến tim tôi đau nhói,vậy là cậu có người thương rồi sao... Cứ thế nước mắt tôi vô thức rơi ra, lúc này tôi chỉ biết chạy thật nhanh về lớp gục mặt xuống bàn và cố gắng không được để bất cứ một giọt nước mắt nào rơi xuống nữa. Hôm sau tôi xin nghỉ một ngày để suy nghĩ về hình ảnh hôm qua, lần này cũng giống như 2 năm trước nhưng không có cậu đến thăm tôi nữa rồi. Đi học lại, lần này tôi đã hẹn được cậu ra khu vực quán Cafe gần nhà tôi. Ở đấy tôi đã hỏi cậu rằng : " C này! Cậu đã bao giờ thích mình dù chỉ một chút chưa?" lúc đấy tôi đã mong đợi biết bao nhưng câu trả lời đã khiến tôi tổn thương rất nhiều. Đáp lại câu hỏi của tôi cậu ấy chỉ trả lời rằng " Chưa bao giờ và cũng không bao giờ tôi thích cậu! Tạm biệt, tôi nghĩ chúng ta nên tránh gặp nhau thì tốt hơn". Câu nói như xát muối vào trái tim tôi, tôi cố gắng gượng cười để cậu thấy rằng không có cậu ở bên tôi vẫn sống tốt, vẫn tự bảo vệ được bản thân mình. Ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, trên con ngõ nhỏ tôi dầm mưa về, nước mắt tôi không ngừng rơi, tôi đã khóc nhiều đến sưng cả mắt, suy nhược cơ thể và phải vào viện truyền nước.
SAU TẤT CẢ TÔI CHỈ MUỐN NÓI RẰNG " CẢM ƠN CẬU VÌ ĐÃ ĐẾN VÀ ĐÃ BẢO VỆ MÌNH TRONG LÚC MÌNH KHÓ KHĂN NHẤT VÀ CŨNG XIN LỖI VÌ...MÌNH ĐÃ YÊU CẬU NHIỀU NHƯ VẬY". NẾU BÂY GIỜ CÓ MỘT ĐIỀU ƯỚC TÔI VẪN SẼ ƯỚC RẰNG ĐƯỢC QUAY VỀ NĂM LỚP 6 😊QUAY VỀ CÁI NGÀY CẬU VẪN LÀ CẬU.