#Đoản
- Này, tôi yêu cậu.
- Ừ.
- Cậu trả lời dài hơn đi.
- Tôi biết.
Vi Vi nhìn cậu không chớp mắt, hớn hở nói lại:
- Dài hơn nữa.
- Tôi biết rồi.
- Dài hơ...
- Cậu mau cút đi.
Vi Vi xị mặt, nhìn cậu lưu luyến ngại ngùng:
- Tôi cút lên giường với cậu nha.
Mặt Tư Duệ trầm xuống, quát cô:
- Cút ngay. Trước khi tôi tự tay "tiễn" cậu.
Vi Vi giật mình, thầm bĩu môi một cái:
- Cậu quả nhiên cũng muốn lên giường với tôi, vậy thì ngại gì nữa, chúng ta ma....
"Bộp" "Bịch" "Rầm"
Hàng loạt tiếng động rầm rầm vang lên, Vi Vi ngồi bệt ngoài cửa ngơ ngác nhìn cánh cửa đập vào, âm thầm khinh thường giơ ngón tay giữa lên.
Đang lúc này đột nhiên cánh cửa lại mở, Vi Vi hoảng hốt thu tay lại. Vội vàng đứng dậy phủi quần cười hề lên tiếng:
- Cậu quả nhiên không nỡ bỏ tôi ở ngoài, yêu quá...
Tư Duệ lạnh lùng nhìn cô một cái, ném cặp sách cô ra ngoài, sau đó đóng rầm cửa lại.
-.....mất thôi...aaaa Nhạc Tư Duệ đồ đáng ghét.
Vi Vi đứng trước cửa ầm ĩ cả buổi không thấy trong phòng có động tĩnh gì thì hầm hừ đứng dậy. Vì cậu là crush tôi, nên cậu giỏi. Hứ.
_
Vi Vi và Tư Duệ đang trên đường đi về, lúc tới khúc cua thì Vi Vi ôm chặt lấy tay Tư Duệ:
- Tôi với cậu về chung.
Tư Duệ nhìn xuống cánh tay đang bị cô ôm thì nhếch mày:
- Tôi với cậu không chung đường.
Vi Vi lại cười tủm tỉm:
- Tư Duệ, cậu nói chúng ta không chung đường? Không sao, vì cậu tôi sẵn sàng thay đổi đường về.
-.....Tùy cậu. Bỏ tay ra.
Vi Vi vui sướng hoan hô một cái, nhanh chóng bỏ tay ra, rồi cùng Tư Duệ đi thẳng về nhà cậu.
Đi tới cổng nhà Tư Duệ thì hai người đã nghe tiếng vọng từ nhà ra:
- Ôi ôi ...con dâu của mẹ.
-????
Hai người sững lại nhìn người phụ nữ đang chạy ra, sau đó "bộp" người phụ nữ ôm chằm lấy cô.
- Con dâu yêu quý.
Vi Vi kinh ngạc một chút rồi lại cười toe toét:
- Hí hí...mẹ ơi.
-Ôi ôi ...ngoan chưa kìa, ôi con dâu ngoan của mẹ...
Tư Duệ bị bỏ rơi bên cạnh đen mặt trừng mắt nhìn hai người, sau đó giậm chân bỏ vào trong.
Hai người phụ nữ ở ngoài ngơ ngác:
- Nó bị sao vậy kìa!?
- Con cũng không biết...
- Thôi, đừng quan tâm. Lại đây, mẹ có kế hoạch mới...
-Dạ....
-........
_
Đến bữa ăn cơm, Tư Duệ từ trên nhà đi xuống, vừa xuống đập vào mắt cậu là hình ảnh Vi Vi, mẹ cậu, và anh cậu đang nói cười vui vẻ.
Tư Duệ cau mày lại, đến bàn ăn.
- A...Tiểu Duệ con cũng ăn cơm sao? Mẹ không biết, mẹ quên lấy phần con rồi. Con chịu khó lại bếp lấy ha.
Nói xong lại quay đầu tiếp tục nói chuyện.
- .....
Tư Duệ ngẩn người nhìn một bàn ba người, lại nhìn Vi Vi không để ý đến cậu, nghiến răng ken két đi đến phòng bếp lấy đồ ăn sau đó lại bàn.
- À...Tiểu Duệ, mẹ tính đưa Vi Vi ra mắt họ hàng, con nghĩ thế nào!?
Tư Duệ sững người, sau lại lạnh nhạt nói:
- Cậu ấy có phải dâu rể gì đâu mà ra mắt.
- Ai bảo không? Vi Vi là con dâu của mẹ.
- Cậu ta ngay đến bạn gái của con còn không phải mà dâu gì ở đây!?
Mẹ cậu liếc mắt khinh thường:
- Ai nói Vi Vi sẽ là dâu của mày, Vi Vi là chị dâu của mày đấy. Nó là vợ của Tư Thụy.
Vi Vi -......
Bác đang nói con sao?
Tư Thụy -.....
Mẹ đang hố con sao?
Tư Duệ cứng người một lát:
- Mẹ nói ai? Vi Vi? Tư Thụy?
- Ừ, đúng đó.
Cậu đập bàn, đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn Vi Vi.
- Từ Vi Vi, không phải cậu thích tôi sao?
Vi Vi chớp mắt.
- Cậu bảo thích tôi mà vậy đó hả?
Vi Vi chớp mắt.
- Cậu thính tôi rồi lại cưới anh trai tôi mà xem được hả!?
Vi Vi lại chớp mắt, Tư Thụy bên cạnh cũng vô tội chớp mắt.
- Hai người là đồ...đồ...
Vi Vi thầm cười:
- Đồ gì!?
Tư Duệ á khẩu nhất thời không biết dùng từ gì.
- Nói...nói tóm lại là hai người không được cưới nhau. Từ Vi Vi nếu cậu muốn gả vào nhà tôi, muốn ra mắt họ hàng nhà tôi, cậu phải cưới tôi.
Vi Vi nén cười:
- Ừ, được thôi. Tôi cưới cậu.
- Vậy còn nghe được...ơ...
"Phốc"
- Mẹ đi lên, cho hai đứa bàn chuyện cưới gả.
- Anh cũng đi đây.
Mẹ Tư Duệ và Tư Thụy vỗ vai cậu rồi cười ha hả đi lên.
Tư Duệ đỏ mặt, trừng cô:
- Cậu...cậu cười gì!
- Tôi ....không có.
- Cậu có.
Vi Vi đi lại giữ chặt lấy mặt Tư Duệ .
- Ay da...Duệ Duệ, mặt cậu đỏ rồi nè.
- Câ...cậu mới đỏ, bỏ tay ra.
Vi Vi chép môi, giờ còn làm giá. Bỏ mặt cậu ra, làm vẻ ghét bỏ lên tiếng:
- Giờ tôi đổi ý rồi, tôi muốn cưới anh cậu, không cưới cậu, hứ.
Tư Duệ đơ người, lên tiếng gấp gáp, giọng như muốn khóc:
- Không được không được. Cậu phải cưới tôi, tôi đã bảo cậu phải cưới tôi, tôi đã đồng ý gả cho cậu rồi mà...
Vi Vi chớp mắt, cười hì nhìn cậu:
- Rồi rồi, tôi sẽ cưới cậu....