Đau...đau quá...cảm giác đau đớn bao phủ toàn bộ thân thể tôi. Tôi cảm thấy mình như vỡ vụn ra thành từng mảnh, chẳng còn là tôi nữa...chỉ còn lại một đống thịt nhầy nhụa đến ghê tởm. Cảm giác đau đớn dần biến mất, cơ thể tôi ngày càng nhẹ, nó cứ thế từ từ bay lên, tôi lơ lửng trong không trung và chẳng ai có thể nhìn hoặc nghe tôi nói, không một ai cả. Cảm giác...thật đáng sợ...
Tôi nhìn bàn tay trong suốt của mình, lại nhìn đống máu thịt trộn lẫn dưới đất, thầm thở phào nhẹ nhõm, thật may... linh hồn tôi đã không bị biến dạng và tôi thầm cảm ơn điều đó.
Tôi nhìn chính mình bị người khác dùng xẻng xúc đi vì thân xác đó đã chẳng còn đủ nguyên vẹn để mà vận chuyển một cách bình thường nhất. Hãy nhìn xem, nhìn người ta bàn luận về tôi sôi nổi thế nào, họ nói về tôi chẳng khác nào đang nói về một nhân vật nào đó trong một bộ phim kinh dị đặc sắc.
Họ dùng những lời lẽ chẳng mấy hay ho để đánh giá về tôi, tôi nghe hết, nghe được tất cả những gì họ nói nhưng lại chẳng thể phản bác dù chỉ một câu. Họ không thể nghe thấy âm thanh phẫn nộ của tôi dù tôi có gào thét đến thế nào đi nữa...lúc ấy, tôi hoàn toàn bất lực, tôi muốn khóc nhưng không...điều đơn giản đó tôi cũng không làm được, linh hồn thì làm gì có nước mắt chứ ?
Tôi lang thang vô định, trôi dạt từ nới này đến nơi khác và rồi tôi tự hỏi...những người thân của tôi...họ sẽ như thế nào trước sự ra đi đột ngột đó ?
Tôi cưỡi trên một đám mây chậm rãi tìm đến người bạn thân nhất của mình, cô ấy đang hẹn hò cùng bạn trai và trông cô ấy thật hạnh phúc, một chút đau buồn tôi cũng không nhìn thấy. Có lẽ cô ấy vẫn chưa biết chuyện của tôi đâu nhỉ ? Tôi thầm an ủi mình như thế.
Tôi buồn bã đi tìm bạn trai mình, à không...là bạn trai cũ mới đúng. Tôi và anh ấy quen nhau gần chục năm, đã vì anh ấy mà ăn không ít trái đắng, đem toàn bộ tình yêu của mình toàn tâm toàn ý dành cho anh. Tôi không hiểu, tôi đối xử với anh rất tốt, tại sao anh còn muốn chia tay tôi ? Tôi có nhan sắc, có học thức, có những thứ mà một cô bạn gái mẫu mực nên có. Thế nhưng, mới vài tiếng trước thôi chính anh lại muốn chấm dứt mối quan hệ này, tôi đau khổ và mất đi lý trí, tôi như một con thú hoang không ngừng gào thét, nổi loạn trước mặt anh và rồi tôi khóc, tôi đã đánh mất đi lòng tự trọng của mình, tôi quỳ xuống cầu xin anh hãy ở lại với tôi. Anh vẫn đi...không một chút luyến tiếc, tôi cũng chọn rời bỏ cuộc sống này như cách mà anh đã rời bỏ tôi. Tôi đã nghĩ anh sẽ thương tiếc, sẽ có một chút sầu khổ trước sự ra đi của tôi...dù sao chúng tôi đã ở bên nhau lâu như thế. Tôi sai rồi... sai thật rồi... Cô gái kia nũng nịu trong lòng anh, họ ôm nhau, quấn quýt lấy nhau, cơ thể họa hòa quyện vào nhau, âm thanh của sự sung sướng làm một con ma như tôi phải cảm thấy xấu hổ. Trái tim tôi đau đớn tột cùng, cố gắng dùng mọi cách ngăn cản bọn họ, cố gắng tách bọn họ ra nhưng không thể...tôi đối với hai người họ chỉ là một sự tồn tại vô hình...
Tôi bị một cơn gió cuốn bay về nhà mình, ba mẹ tôi, những người thân của tôi, trông họ mới đau khổ làm sao. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, họ dường như đã già hơn rất nhiều. Mẹ tôi ôm linh cữu tôi mà gào khóc, bà ấy đã ngất đi rồi tỉnh lại đến mấy lần, tôi thật sự lo cho sức khỏe của bà. Ba tôi thì điềm tĩnh hơn rất nhiều, ông lẳng lặng nhìn tôi, là tôi ở trong cái quan tài kia chứ chẳng phải là tôi-người đang nhìn ông ấy. Tôi thấy nơi khóe mắt ông một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống, ông khóc ư ? Người cha mãnh mẽ, kiên cường đang khóc vì một đứa con bất hiếu như tôi ư ? Nước mắt tôi rơi theo từng giọt nước mắt nhỏ xuống quan tài, tôi hối hận rồi...hối hận thật rồi... tôi sai nhưng tôi đã chẳng thể làm lại. Linh hồn tôi đau đớn, tôi muốn ôm chầm lấy ba mẹ mình nhưng tôi lại xuyên qua người họ, họ không cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Tôi không có cách nào nói lời xin lỗi với họ, tôi đã quá ngu muội... tôi đã vì một kẻ không đáng mà tổn thương những người yêu thương tôi.
Thần chết xuất hiện, ông ấy nhìn tôi rồi lạnh lùng lôi tôi đi, mặc cho tôi cố gắng vùng vẫy, tôi cầu xin ông ta ... tôi không muốn rời xa ba mẹ mình, nhưng tất cả đã quá muộn...quá muộn rồi...