đã bao giờ bạn vì một điều gì đó mà không còn nụ cười hồn nhiên như ngày trước chưa.☺️
chắc hẳn là ai cũng từng có một thời ngây thơ, hồn nhiên và tôi cũng vậy. tôi là một cô gái khá là hay cười, tuy nhiên tôi cũng là người hiểu chuyện khá sớm . từ nhỏ tới lớn lúc nào tôi cũng hay cười với mọi người cùng là người nhiệt tình với người khác.tôi là người gần như không biết giận người khác, nếu có thì chỉ đk một lúc mà thôi. cũng vì vậy mà mọi người ai cũng bảo là tôi rất hiền.
nhưng đó chỉ là con người tôi lúc trước mà thôi , chỉ vì một sai lầm mà con người tôi không còn như lúc trước nữa.
có lẽ chuyện này là từ 1 năm trước cái năm mà dịch covids hoành hành. chuyện xảy ra vào vào mùa hè năm ấy tôi có quen một a taxi, a ấy là người khá tốt rất hay đậu xe trước quán tôi làm. a ấy rất hay trêu chọc tôi nên thời gian qua tôi cũng quen dần với điều đó, tôi dần dần quý a ấy hơn chúng tôi hay nhắn tin qua lại hỏi thăm nhau . tôi cứ nghĩ là mối quan hệ hệ đó sẽ được giữ nguyên như vậy , nhưng ai biết được lỗi lầm của tôi khiến mối quan hệ đó rạn nứt .
chuyện là tôi đi ăn cùng với chị đồng nghiệp bạn cj ấy và ông chủ , có cả khách quen của tôi nữa. ngày hôm ấy đi ăn cùng mọi người thì đề phòng có chuyện đột ngột xảy ra nên tôi đã báo với a taxi trước là đến đón tôi khi tôi gọi. thì hôm đấy thì đi ăn nên cũng có uống rượu, chắc hẳn ai cũng biết là đi ăn với đồng nghiệp hẳn sẽ bị ép rượu . nên tôi cũng không ngoại lệ đến khi uống tôi cố gắng để không say nên đến lúc gần đến giới hạn thì tôi muốn xin phép được ngừng uống. đến lúc chuẩn bị ra về thì tôi gọi a taxi kia đến đón , thì lại có chuyện xảy ra là cái người khách quen kia của tôi lại giữ tôi lại không cho tôi về, mà lại muốn đưa tôi đi chơi nhưng mà tôi không đồng ý nên từ chối luôn. nhưng a ta lại ép tôi đi cùng a ta và cướp mất điện thoại , đến lúc a taxi kia đến đón không thấy t thì gọi cho tôi mấy cuộc mà không ai trả lời . vì vậy mà lúc tôi về được đến quán tôi nhắn tin cho a ấy để xin lỗi và bảo là đã về đến nhà thì câu trả lời mà tôi nhận được. đơn giản là câu" cút"! câu nói ấy khiến tôi cảm thấy hụt hẫng và rất buồn. sau đó a ấy về đến chỗ quán tôi thì từ ngoài cửa a ấy đã buông lời trách móc và mắng mỏ tôi nhưng không phải là mắng trước mặt tôi, bởi vì khi ấy tôi ở tận trên tầng thượng nên a ấy không biết là tôi đang ở quán . lúc tôi nghe thấy lời a ấy mắng tôi khiến tôi rất sốc bởi từ trước a ấy không bao giờ chửi tục ai trước mặt tôi mà hôm ấy tôi là người trực tiếp nghe thấy a ấy mắng tôi như vậy . đêm hôm đó tôi tủi thân và khóc rất nhiều khi tôi ngồi ở trên sân thượng khóc thì chị quản lý lên , thấy tôi đang ngồi đó thì hỏi lí do và kêu tôi xuống nhà , vì chỗ mà tôi ngồi khá là nguy hiểm . sau đó tôi nói hết mọi chuyện nhưng tôi vẫn cứ ngồi ở đó một lúc rồi mới xuống phòng nằm , sau đó a ấy biết hết mọi chuyện và nói rằng a ấy không hề giận tôi nhưng đối với tôi mà nói ngày hôm ấy, những lời nói hôm ấy khiến tôi bị ám ảnh và sau đó tôi tránh mặt a ấy suốt . cũng vì chuyện hôm đó mà tình cách cách tôi cũng trầm lặng hẳn, sống khép kín bản thân lại, cũng không muốn nói chuyện với người khác là mấy cũng thích sự im lặng và ở một mình, cũng ít ra ngoài hẳn , có người nói tôi trầm cảm cũng đúng không một ai biết được tại sao tôi lại thay đổi như thế tôi chẳng còn hay cười như lúc trước mà thay vào đó là một khuân mặt lạnh lùng ít nói . từ đó trở đi cùng mấy ai thấy tôi cười hết, đôi lúc tôi cũng chỉ vì công việc mà cười một cách công nghiệp cho xong. đôi khi giữa đám đông họ cười nói vui vẻ nhưng tôi cũng vẫn vậy không hề thay đổi j cả. có lần có khách hỏi tôi là sao a không thấy e cười nhỉ, tôi cũng chỉ đáp lại rằng không có gì đáng cười để tôi phải cười cả. vậy đấy thế là tôi cứ như là một con người người máy không cảm xúc vậy, không ai biết là tôi vui hay buồn cả vì tôi chỉ vui ở trong lòng mà thôi .
chuyện là như vậy đấy có thể là mọi người sẽ cho rằng tôi rất ngu ngốc , nhưng ai cũng có câu chuyện và nỗi đau của mình cả nên tôi kể đây không phải là để được mọi người thông cảm mà tôi chỉ muốn nhẹ lòng hơn mà thôi ☺️☺️.