Một buổi chiều đầy mưa gió,trong góc nhỏ một quán cafe có một chàng trai đang bận rộn với đóng tài liệu trên bàn cùng tách cafe vẫn còn nóng ấm.Lúc anh dừng công việc lại để nhâm nhi tách cafe và đưa mắt nhìn ra ngoài....thu vào tầm mắt a là hình bóng của một cô gái nhỏ nhắn đang khoát trên mình chiếc váy trắng tinh khiết đang ướt sũng vì mưa.
[Kook]Cô gái đó là....
Sau câu nói ấy của anh là một nụ cười nhẹ.....rồi một chiếc xe đi qua và cô cũng biến mất như chưa từng xuất hiện.
.....
Hôm sau,vẫn là góc nhỏ trong quán cafe ấy .Anh lại thấy cô nhưng không phải là trên đường mà là cô cũng vào quán . Cô từ từ đi lại gần chỗ của anh....
[Min]-Xin lỗi, sao anh cứ nhìn tôi mãi thế....
[Kook]- À, xin lỗi cô...tại cô nhìn giống một người quen của tôi thôi....
[Min]- thế sao....
[Kook]-dù sao cũng là tôi đã vô ý....cô có thể để tôi mời cô một ly nước để xin lỗi không....
[Min]khuông cần đâu....dù sao anh cũng đâu có làm gì sai....
[Koook]-một ly nước thôi....coi như cô lại có một người bạn mới....
[Min]-thôi được rồi....
Sau hôm ấy anh và cô cũng thân thiết nhiều hơn...tình cảm dần dần không còn là tình bạn nữa....
......
[Min]-em thích anh...đồng ý làm người yêu em nha....
[Kook]- câu này phải để anh nói chứ....làm người yêu anh nha.....
[Min]-vâng...
Giữa con phố nhỏ có hai người đang ôm nhau vì hạnh phúc ....họ đã tìm được nhau vì họ là định mệnh của nhau...
.......
Năm ấy....
[Min]- Jk anh phải đi sao....
[Kook]- anh xin lỗi Mochi, anh phải đi cũng ba mẹ rồi...nhưng anh nhất định sẽ về tìm em mà....chờ anh nha mochi....
[Min]- mochi sẽ chờ anh về để, anh cưới mochi...
[Kook]- nhất định anh sẽ về....và cưới em....
......
Hai cô cậu bé với lời hứa thành đôi lúc nhỏ....giờ đã lớn và họ đã thật sự thành một đôi với nhau rồi....
......
Nhưng cuộc đời đầy sóng gió này có để cho họ đến với nhau một cách dễ dàng không...đó vẫn là một bí ẩn của tương lai....
.....
Hôm nay, là kỉ niệm tình yêu của hai người.... cô tất bật chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ lãng mạn cho anh . có hoa có bánh có những món anh thích có rượu có cô nhưng không có anh....anh nói với cô hôn nay anh sẽ về sớm để cũng cô thưởng thức bữa ăn này nhưng cô đợi mãi vẫn không thấy a về....cô đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho anh nhưng anh không bất máy... trong lòng cô vừa buồn vừa lo.....cô buồn vì anh đã thất hứa với cô nhưng lại lo cho anh không biết anh có xảy ra chuyện gì không....vào đúng lúc ấy điện thoại của cô reo lên....coi cầm lên xem thì có người nào đó gửi cho cô vài tấm hình.....
[Min]-cái này là.....😢😢😢
lúc này cô đã không kiềm chế được bản thân mình nữa.... cô hất đổ hết tất cả mọi thứ ở trên bàn xuống...cô òa khóc như một đứa trẻ.....
......
Hôm sau, khi anh về đến nhà thì chi thấy trong nhà là 1 đóng đồ đổ nát bừa bộn.... anh hoãn loạn đi tìm cô khấp nhà....lúc này cô bước ra tình phòng ngủ với chiếc vali trên tay.....
[Kook]- em lại gì vậy....em muốn đi đâu....min...
[Min]-đi đến một nơi náo đó mà tôi không còn nhìn thấy anh nữa.....
[Kook]-tại sao chứ....
[Min]- anh đã làm nhưng gì anh tự mình phải biết....
vừa dứt câu cô kéo vali rời khỏi nhà tròn sự bàn hoàn của anh....anh chẳng có thể nào giữ được cô ở lại.....
.......
hết phần 1