Full [Hi Trừng] [Đồng Nhân] (Đoản)Vì Yêu
Tác giả: nhuuyen
Tác Giả: Y Nhưỡng Sính Ca
Thể Loại: Cao H, Đam Mỹ, Đồng nhân, đồng nhân văn Ma Đạo Tổ Sư, huyền huyễn, ngọt, ngược (tùy tâm trạng), All×Trừng
Cp: Hi Trừng, Tiện Trừng, Trạm Trừng,...... (all× Trừng)
+ 1 fanfic lấy từ cảm hứng từ truyện Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu
+ Mọi tình tiết trong truyện thuộc về trí tưởng tượng của cá nhân mình, vui lòng không mang đi nơi khác, muốn mang đi phải hỏi ý kiến của mình.
Chương 1: [Hi Trừng] 1.Dục vọng H+
Lần đầu viết truyện nếu có sai sót gì mong các bạn bỏ qua, góp ý cho mình nhé❤ thanks
=============================================
CON NGƯỜI không ai có thể kiềm chế sự ham muốn của mình .
Ngay cả Hi Thần cũng vậy thôi, mức kiềm chế cũng có hạn. Khi trái tim đã đánh bật được lý trí thì hắn bắt đầu cũng làm theo những gì mà mình mong muốn.
Hắn cuối xuống hôn lên bờ môi đang mời gọi kia.
Hi Thần từ từ cúi xuống áp môi mình lên môi Giang Trừng một cách nhẹ nhàng nâng niu nhất, môi y rất mềm và ngọt, hắn như đắm chìm trong nụ hôn đó. Nhưng dường như chỉ mỗi hôn bên ngoài thôi chưa đủ.
Hắn muốn được nhiều hơn nữa .
Nhân lúc Giang Trừng há miệng ra để thở Lam Hi Thần đã thừa dịp đó đưa lưỡi vào trong, khuấy đảo khắp khoang miệng y.
Hắn tham lam hút hết mật ngọt của Giang Trừng, điên cuồng mà mút.
Lam Hi Thần như chìm đắm vào nụ hôn với y. Hắn không biết từ lúc nào mình đã nằm đè lên người của ái nhân. Đôi tay hoạt động hết công xuất, nó thám hiểm khắp thân thể Vãn Ngâm một cách triệt để.
Giang Trừng đang ngủ, y thấy như có ai đang đè lên người mình, còn có chút nhột giống như ai đang sờ mó khắp cơ thể Giang Trừng vừa bị đè nặng, vừa bị khó thở Giang Trừng vội tỉnh dậy.
Nhưng vừa mở mắt trong ánh đèn tối. Y giật mình thấy có người đè lên bản thân, còn hôn, sờ soạng lung tung khắp cơ thể y, khi ngửi được mùi hương nhàn nhạt thơm ngát vị trà quen thuộc của người kia, nhìn thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong đã đến, Lam Hoán cười ôn nhu nụ cười đó đẹp đến nổi y phải nín thở, nụ cười mà y hằng đêm mong nhớ, khuôn mặt dịu dàng, đầy mị lực ấy nhìn Giang Trừng, y như bị cuốn hút vào trong ánh mắt đẹp của người nào đó.
-" Vãn Ngâm ta làm ngươi tỉnh rồi à". Lam Hi Thần ôn ôn nhu nhu cười nói.
-"Ngươi làm như vậy ta không tỉnh??"
Lam Hi Thần Thấy vậy lại cuối xuống hôn y, nụ hôn ngày càng sâu khiến tâm Giang Trừng xao động, vừa ngỡ ngàng, kinh hoạt.
Thấy ái nhân đã tỉnh, nụ hôn của Lam Hi Thần ngày càng mãnh liệt, khiến Giang Trừng hít thở không thông, Lam Hi Thần như muốn hút hết tất cả mật ngọt của y, hút hết khí lực của Giang Trừng.
- "Um... L..am... Hoán b..uông...."
Lam Hi Thần thấy Vãn Ngâm sắp bị mình hút cạn hết khí lực đến nơi, luyến tiếc buông ra, nhưng vẫn hôn xuống môi hắn vài cái nữa y mới thỏa mãn được nổi lòng mình.
Khi được Hi Thần buông ra Giang Trừng ngã vào lòng ngực Lam Hi Thần thở gấp...Giang Trừng đỏ mặt tức giận nói:
- " Lam Hoán ngươi muốn giết ta à...Hm...mm, mau mau c...út...um.."
Lam Hi Thần lại hôn chặn đi lời mắng chửi giang dở phía sau, lại ôn nhu cười với ái nhân, kết thúc nụ hôn, nói:
- "Ta nhớ Vãn Ngâm mà...đừng giận".
Nói xong Lam Hi Thần lại hôn lên trán Giang Trừng.
Khi nghe Lam Hi Thần nói những lời ái muội đó mặt Giang Trừng càng ngày càng hồng, thấy gương mặt kiều diễm của ái nhân đỏ lên khiến nơi nào đó của hắn đang bắt đầu rục rịch...Mắt Lam Hi Thần tối lại nụ cười càng ngày càng sâu...
Nhìn nụ cười ấy của Lam Hi Thần Giang Trừng hắn thấy lành lạnh sống lưng .....giãy giụa cố gắng thoát khỏi cánh tay sắt thép của hắn.
Hắn lại đè Giang Trừng xuống giường bắt đầu nụ hôn kế tiếp, nụ hôn này táo bạo hơn những nụ hôn vừa rồi, nó giống như cuồng phong bão quét khiến Giang Trừng vừa khó thở vừa trầm luân.
-"Um...kh...ông...đừng".
Thật ra lúc đầu Lam Hi Thần chỉ muốn hôn Giang Trừng rồi thôi.
Nhưng mà ai biết được càng hôn càng tham lam càng muốn nhiều hơn nữa, cũng một phần vì quá nhớ, một tháng rồi chưa gặp được ái nhân nhà mình, nếu không phải bận vụ sự bên Cô Tô, hắn đã bay đến Liên Hoa Ổ ngày ngày bên cạnh bồi ái nhân nhà mình.
Lam Hi Thần nằm đè lên thân thể của của Giang Trừng, đôi tay bất giác không kiềm chế được bắt đầu đi thám hiểm thân thể y.
Giang Trừng giật mình trước hành động của Lam Hi Thần cố gắng giãy giụa thoát khỏi sự kìm hãm đó của hắn, nhưng lực tay của hắn thật kinh người, muốn thoát cỡ nào cũng không được mà càng ngày càng bị xiết chặt hơn.
- "CMN Lam Hoán ...um ...ngươi đang làm gì vậy... á ... đừng..um... có...có...tin lão tử ch...ặt..chân...ng..".
Bình thường Lam Hi Thần chỉ hôn và ôm Giang Trừng hắn mà thôi, nhưng hôm nay lại khác ánh mắt Lam Hi Thần, cùng với những hành động đó hắn, hắn... muốn là loại chuyện đó với mình, khiến Giang Trừng y vừa lo, vừa sợ vì đây là lần đầu Giang Trừng làm chuyện thân mật với Lam Hi Thần mà còn làm với một nam nhân....không được nếu có làm y muốn được ở trên...thật là mất mặt Tam Độc Thánh Thủ đây. Nhưng ai mà không biết người của Lam gia lực tay kinh khủng như thế nào, nảy giờ giãy giụa mà có xê xích được cánh tay hắn đâu, muốn được ở trên phải có lực tay mạnh hơn Lam Hi Thần, Giang Trừng cảm thấy bất lực...
Được một lát, cảm thấy ái nhân hình như bắt đầu khó chịu với sự khuấy đảo, triền miên của mình, nhưng nhìn vào sâu đôi mắt mộng hơi nước đó , hắn càng khó cưỡng lại Vãn Ngâm hơn.
Khi Giang Trừng giãy dụa muốn thoát khỏi Lam Hi Thần, y không có biết, chính điều đó đã kích thích hắn ham muốn y hơn.
- " La...m .....um".
- "Không Lam Hoán Ta ... ta... muốn ở trên..um".
-" Được... Vãn Ngâm muốn ở trên, ta chiều".
- "Thật không".
- "Thật".
CHƯƠNG 2: [Hi Trừng] 2.Dục vọng H+
Lam Hi Thần cũng muốn dừng lại lắm nhưng ai biểu Vãn Ngâm của y cuốn hút, mê người đến vậy y khiến hắn không thể nào thoát ra được sự cám dỗ đó.
Dần dần thấy Giang Trừng bắt đầu không phản kháng nữa, mà thả lỏng, bắt đầu thuận theo triền miên cùng Lam Hi Thần .
Nhịp tim cả hai người như đập nhanh hơn, hơi thở dồn dập mãnh liệt, bên ngoài tuy lạnh lẽo, giá rét của mùa đông, nhưng bên trong nóng bức hừng hực.
Lam Hi Thần càng điên cuồng hôn đôi môi mền mỏng của Giang Trừng, tiếng nước mút môi của hai người giao nhau khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt tía tai, căng phòng càng nóng lên, thân thể cả hai càng nóng hơn, khiến cả hai muốn nhau nhiều hơn nữa.
Trong lúc hôn Vãn Ngâm của hắn say đắm, Lam Hi Thần vẫn không quên cởi hết lý y của Vãn Ngâm ra.
Nhìn thân thể trắng hồng, mà rắn chắc do luyện tập kiếm pháp thường xuyên hiện ra trước mắt, trước mặt Lam Hi Thần là một thân thể hoàn hảo mê người.
Thật sự hắn chỉ muốn xông vào tham chiếm Vãn Ngâm, thao y cả đêm.
Nhưng sợ Vãn Ngâm khó tiếp nhận, hắn dịu dàng cắn lên xương quai xanh của y, khiến Giang Trừng giật mình rên khẽ.
Rồi Hi Thần lân la đến bờ ngực nơi có hai quả nhũ tim đỏ hồng ấy mà cắn mút.
Lam Hi Thần tham lam vừa cắn vừa mút , tay cũng không quên nhiệm vụ xoa nắn nhủ tim bên ngực còn lại.
- "Um ...Lam H..oán, không...buông...r..a.....aa... nhẹ ...nhẹ một ...chút".
Thấy Lam Hi Thần không những không nghe mà còn táo bạo hơn, Giang Trừng tức giận chỉ muốn lấy Tử Điện ra mà quật người, nhưng bị kìm quá chặc mà không làm gì được, mà còn bị Lam Hi Thần làm cho kích thích, khoái cảm khiến Giang Trừng muốn phát điên. Lam Hi Thần tháo mạc ngạch ra cột hai tay Giang Trừng lại, kéo tay y lên đỉnh đầu. Giang Trừng muốn giãy thoát sự bó buộc ấy nhưng không được, Lam Hoán hắn đã phông bế linh lực của y, còn đùa giỡn khiến Giang Trừng đầu hàng vô điều kiện.
Lam Hi Thần mơn trớn, vuốt ve từng đường cong vòng eo của Giang Trừng, hôn lên từng tất da thịt ấy để lại những dấu hôn ngân đầy ám muội, đánh đấu chủ quyền.
Giang Trừng không chịu nổi sự điên cuồng, kích thích ấy của Lam Hi Thần gây ra, còn đang đùa giỡn thân thể mình mà rên rỉ thành tiếng.
-" Lam Hoán ta... ta...khó chịu..."
Lam Hi Thần tha hồ liếm mút thân thể.Hắn muốn mọi chỗ của Vãn Ngâm là của mình, hắn hôn từng tất từng tất da thịt, hắn sẽ không bỏ qua nơi nào hết.
Lam Hi Thần muốn Giang Trừng đến phát điên, nơi đó của hắn càng ngày đau nhứt, khó chịu, chỉ muốn đè y ra mà làm, mà thao nhưng vì sợ Vãn Ngâm đau không thích nghi được tiểu Hoán của mình nên phải từng bước từng bước mà giúp y thả lỏng cơ thể, giúp Vãn Ngâm mở rộng tiểu huyệt phía dưới.
Không suy nghĩ hắn bắt đầu sờ xuống mơn trớn, cởi tiết thố của y, sự đụng chạm đó của hắn khiến Giang Trừng bất giác kép chân lại.
Giang Trừng xấu hổ dù chỉ là mình và Hi Thần tuy yêu nhau, nhưng cùng lắm là hôn thôi, vì lần đầu y cũng không muốn người khác nhìn thấy nơi đó của y đâu.
Đấy còn chưa nói đến, nghe người ta nói lần đầu đau lắm, cảm xúc đó thật khiến Giang Trừng e sợ...., tuy rất muốn Lam Hi Thần, nhưng vẫn cảm thấy bồi hồi, sợ hãi.
Hắn cầm thân phân của Giang Trừng, đã dựng đứng bắt đầu vuốt ve lên xuống, ngày càng tăng tốc...Khiến Giang Trừng giật nẩy vì tê dại, khoái cảm tràng trề.
- " Không... L...am ....a...a Hoán..., đừng....a...bu...ông... ra..., không....c..hậm... chậm.. chút...um..."
Qua một lúc vì không kìm chế nổi, tiếng rên rỉ càng lớn... y bắn vào tay Lam Hoán, chất nhầy trắng dục chảy xuống bụng Giang Trừng, khiến hắn đỏ mặt nghẹn ngào, Lam Hi Thần nhìn ánh mắt hờn dỗi thẹn thùng của Vãn Ngâm, hơi nước quanh đôi tử mâu khiết đầu óc Lam Hi Thần nổ ong ong, ánh mắt đó thật quyến rũ mà...Lam Hi Thần cảm thán và nhanh chóng khuếch rộng nơi tiểu huyệt bên dưới, hắn cho một ngón tay vào tiểu huyệt đỏ hồng phía dưới của ái nhân mà khuấy đảo, lấy chất nhầy vừa rồi Vãn Ngâm bắn ra mơn trớn huyệt động, Lam Hi Thần thăm dò, đưa thử một ngón tay vào huyệt động mà ra vào chầm chậm.
Giang Trừng giật mình trước hành động ấy của Lam Hi Thần.
- "Không ... đau".
Bị Lam Hi Thần đùa giỡn , Giang Trừng cảm thấy vô cùng khó chịu , cảm giác khó thở vì kích thích xen lẫn vui sướng đau đớn đó khiến y không thể kìm chế lại được mà càng rên rỉ to hơn.
Điều đó khiến Giang Trừng muốn Lam Hoán , y muốn Lam Hoán nhiều hơn nữa.
Lam Hi Thần đưa tiếp ngón tay thứ hai, thứ 3, rồi thứ tư, chọc sâu khuấy đảo bên trong tiểu huyệt, ra vào càng lúc càng nhanh hơn khiến tiểu huyệt càng ngày càng được nới rộng, khuyếch trương.
Giang Trừng có cảm giác điều đó chưa thực sự làm y thỏa mãn Giang Trừng muốn nhiều hơn nữa, hắn muokns được Lam Hi Thần lắp đầy.
Lam Hi Thần ra vào càng nhanh khiến thân thể Giang Trừng cong lên vì khoái cảm.
Tiếng rên khẽ của Vãn Ngâm như mê hoặc Lam Hi Thần, hắn đặt phân thân mình nơi cửa động mê người ấy .
LAM HI THẦN thật sự hắn đã khó chịu lắm rồi .
Hắn mỉm cười, vươn người lên nhìn ái nhân của mình.
Giang Trừng xấu hổ quay mặt đi không giám nhìn hắn .
Tại hắn, nhìn Giang Trừng y mà sao tay vẫn hoạt động ở dưới vậy, khiến hai chân Giang Trừng mềm nhũn, tự động đầu hàng vô điều kiện.
Bây giờ thì Giang Trừng không chịu nổi nữa rồi.
Mặc kệ , chuyện gì đến thì đến cứ sống thật với cảm xúc mong muốn của mình đã.
Sau khi ngắm ái nhân xong khiến Giang Trừng ngượng đỏ mặt quay đi.
Lam Hi Thần liền cúi xuống cắn lên vành tai y rồi nói dịu dàng:
_ "Đừng sợ không sao đâu, Vãn Ngâm thả lỏng đi".
Rồi hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt nhắm nghiền vì ngượng ngùng , cánh mũi đang hít thở dồn dập, đôi môi đã sưng đỏ ướt át quyến rũ nhờ sự giúp sức của Lam Hi Thần hắn.
Giang Trừng e lệ, thẹn thùng, hồi hộp đến khó thở .
Y cảm giác được hắn đang tách chân mình ra, rồi tự nhiên có gì đó ngọ nguậy ở chỗ đó của mình, khiến y vừa chờ mong vừa hồi hộp.
Nhưng sao ánh mắt hắn lại nhìn mình thế kia.
Xấu hổ quá đi, muốn làm thì làm nhanh đi... sao hắn cứ nhìn mình hoài vậy, thật là muốn đạp cho Lam Hi Thần một đạp.
-" Lam Hoán ngươi nhìn gì mà nhìn có tin ta..."
______________
_____
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA
CHƯƠNG 3: [Hi Trừng] 3.Dục vọng H+
Giang Trừng còn đang nói, mà không hề hay biết Lam Hi Thần đang từ từ đưa phân thân của hắn vào trong người mình.
Đến khi Giang Trừng tỉnh ra thì...
- "Áááááááá đau quá....buông... um ..a...ra, Lam Hoán ngươi mau cút ... cút ...um "
Khi phân thân của Lam Hi Thần chọc vào Giang Trừng đau, khó chịu quá, không biết là mồ hôi hay nước mắt chảy dọc xuống má mình... không là nước mắt vì đau... đau thật sự.
- "Ngoan nào , không sau đâu đừng sợ . Nơi đó của Vãn Ngâm chặt quá. Ta cũng đang khó chịu lắm" .
_ " CMN bỏ cái đó của ngươi ra đi , ta đau...đau quá, bỏ ra đi...cút, không lão tử lấy Tử Điện quất ngươi bây giờ".
_ "Ngoan, Vãn Ngâm cố gắng chịu một chút là hết đau ngay".
_ "Không ! Không muốn nữa đau lắm , không được đâu..bỏ...bỏ ra.." .
Thấy ái nhân nhà mình đôi mắt đã đỏ hoe bọng nước khó chịu với dương vật của mình, nhưng Lam Hi Thần còn khó chịu hơn, đã vào được rồi mà không dám manh động, Vãn Ngâm có biết cái đó của hắn giờ đây đang nhức nhối thế nào không. Nó rất muốn được nấp đầy trong Vãn Ngâm mà vẫn phải chịu nhịn đến khổ sở.
Nhìn thấy ái nhân vì đau mà khóc mà rơi lệ hắn thương, cũng đau lòng lắm chứ, nhưng chuyện này sớm muộn gì chẳng xảy ra . Coi như tập cho ái nhân từ từ quen vậy.
Lam Hi Thần từ từ hôn lên môi Giang Trừng, an ủi y, nhìn ái nhân hờn giận hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Đôi bàn tay không quên nhiệm vụ xoa, nắn nhũ tiêm, để lấy lại cảm xúc ham muốn trong ái nhân của mình.
Từ từ Giang Trừng cũng bình ổn lại , ham muốn lại trỗi dậy mãnh liệt, thấy
nơi đó của mình bắt đầu ngứa ngáy khó chịu đòi hỏi sự hòa nhập của hắn. Khiến y hít thở dồn dập.
Lam Hi Thần thấy y đã bắt đầu thả lỏng, ánh mắt y nhìn hắn như đang câu dẫn hắn vậy .
Lam Hi Thần biết ái nhân nhà mình đã chấp nhận hắn, hắn từ từ đưa đẩy thật nhẹ nhàng khiến ái nhân bắt đầu rên rỉ .
Nhưng với Lam Hi Thần như vậy chưa đủ, nên hắn bắt đầu ra vào nơi huyệt động đó nhanh hơn, mãnh liệt hơn để thỏa mãn cho cả hai.
- "Um...u..m, Lam...Lam...H..oán,..um...mạnh...mạnh...hơn chút nữa...um..aaaaa"
Lúc đầu hắn làm y đau vô cùng, nhưng càng về sau khoái cảm càng tăng lên, hạnh phúc vô bờ.
Khiến y đầu hàng Lam Hi Thần vô điều kiện, mặc sức hắn hoành hành.
Nghe ái nhân nói vậy Lam Hi Thần càng ngày cằng thúc mạnh hơn, ra vào càng nhanh hơn, tiếng rên rỉ càng lớn.... ai đi ngang qua mà nghe được tiếng nước phập phập... cùng tiếng rên rỉ đầy ái muội này cũng phải đỏ mặt tay hồng...
-"Um Lam Hoán không phải hồi nảy ngươi nói cho ta ở trên sau, giờ ngươi lại muốn nuốt lời..."
- "Hửm Vãn Ngâm muốn ở trên được rồi, ta sẽ thõa mãn ước nguyện của Vãn Ngâm".
Lam Hi Thần đổi tư thế để Giang Trừng ngồi trên đùi mình, hai chân kéo qua hai bên hông của hắn...tư thế này khiến phân thân Lam Hi Thần, càng chôn sâu trong tiểu huyệt Giang Trừng hơn, Giang Trừng giật nảy mình, khoái cảm, cùng kích thích mãnh liệt làm đầu óc y mơ hồ, chìm ngập trong dục vọng.
- "aaaaaa... Lam Hi Th...ần...tên khốn dám l...ừa gạt ta ...đê tiện..um".
...................................................
- " Um... Lam Hoán ... ngươi ...còn muốn ...làm...làm ...ta bao lâu nữa, ngươi...ngươi làm ....mấy lần rồi, khiến ta ngất xĩu mấy lần... còn muốn làm.. nữa à...a....um..."
Lam Hi Thần đợt sau lại càng thúc mạnh hơn đợt trước, khoái cảm của dục vọng khiến cả hai dục tiên dục tử, càng ngày càng trầm luân trong đó sâu hơn.
-"Một chút nữa là xong rồi, Vãn Ngâm, một chút xíu nữa...".
- "Á...a..nhẹ ...nhẹ ...hừ... nảy giờ ta nghe ngươi nói một chút...um... là lần thứ mấy rồi hả...a...a..um".
- "Vãn Ngâm ta yêu ngươi".
-"aaa...."
Lam Hi Thần chạy gấp rút, ra vào mãnh liệt, như cuồng phong bão táp trong tiểu huyệt của Giang Trừng, luồng tinh dịch ấm nóng của Lam Hi Thần bắn tròn bộ vài hậu nguyệt của ái nhân, cơ thể Giang Trừng giật nảy, khoái cảm, kích thích đạt đến đỉnh điểm, xem lẫn cùng với đau đớn, mệt mỏi không thôi. Giang Trừng ngã vào ngực Lam Hi Thần.
Hai người bên nhau không biết thời gian bao lâu, không biết đã đổi bao nhiêu tư thế ...chỉ biết sau khi triền miên qua đi, mà sắc trời đã tản sáng, Lam Hi Thần làm đến nổi khiến y nhiều ngất xỉu, nếu không phải Giang Trừng y đe dọa chắc hắn không kết thúc.
Cả hai cũng mệt rã rời, nằm trên giường thở dồn dập .
Giang Trừng hờn giận nằm xa anh 1 đoạn, quay lưng về phía Lam Hoán. Hừm cái tên Lam Hi Thần chết tiệt, nhìn bề ngoài ôn như dịu dàng vậy mà khi lên giường lại cầm thú như vậy, cái eo của lão tử sắp gãy thành mấy mảnh hắn mới chịu buông tha cho ta. Thật là muốn lấy tử điện quất gã mấy phát, đúng là nhìn người không thể nhìn bằng mắt mà. Nội tâm Giang Trừng gào thét, khóc thương cho cái thân già của mình
(A ôi đau quá, lại còn mệt nữa chứ, cái này tổn hại sức khoẻ quá. Vậy mà người nào giám bảo làm tình sướng và thích lắm, ta quất hắn. rõ lừa người mà, mình đúng là ngốc mà, bị tên Lam Hoán ấy quay mồng mồng. Tuy cũng hơi thích thật nhưng vẫn đau nhiều hơn .
Bây giờ chỗ đó vẫn còn râm ran đau .
Tên chết tiệt kia nếu không phải vì ta đang mệt, thì ta đã đập chết đá ngươi bay khỏi gường rồi).
Lam Hi Thần thấy y hờn giận quay lưng về phía mình, hắn bất giác mỉm cười, ái nhân của mình giận trông rất đáng yêu.
- "Lại đây ta ôm nào, nằm ngoài đó lạnh đấy".
- "Không!".
- " Ta có làm gì đâu , ta chỉ muốn ôm Vãn Ngâm ngủ thôi mà".
- "Không"
- "Vậy chúng ta làm thêm lần nữa nhé"
_ "Hả, ngươi muốn chết à Lam Hoán"
Mà thấy y định làm thật, Giang Trừng như lò xo bật dậy lăn vào lòng hắn không do dự.
Bắt Giang Trừng y phải làm thêm lần nữa thà chết còn hơn, hừ .
- "Như thế này có phải ngoan hơn không. Phu nhân của ta, ngủ ngon nhé".
Ai là phu nhân của ngươi chứ. Nhưng thôi ngủ đã kệ....mệt quá.
.............
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA