Full [Tang Trừng] [Đồng Nhân] (Đoản)Vì Yêu
Tác giả: nhuuyen
Tác Giả: Y Nhưỡng Sính Ca
Thể Loại: Cao H, Đam Mỹ, Đồng nhân, đồng nhân văn Ma Đạo Tổ Sư, huyền huyễn, ngọt, ngược (tùy tâm trạng), All×Trừng
Cp: Hi Trừng, Tiện Trừng, Trạm Trừng,...... (all× Trừng)
+ 1 fanfic lấy từ cảm hứng từ truyện Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu
+ Mọi tình tiết trong truyện thuộc về trí tưởng tượng của cá nhân mình, vui lòng không mang đi nơi khác, muốn mang đi phải hỏi ý kiến của mình.
Chương 1: [Tang Trừng] 1. Tương Tư
Tại Vân Thâm Bất Tri Sứ
Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đang đi trên đường thì một bóng dáng nam tử áo xanh cần phiến quạt xuất hiện, tiến về phía hai người họ thi lễ.
- "Chào hai vị, ta tên Nhiếp Hoài Tang, nhị công tử của Thanh Hà Nhiếp thị, đến để cầu học tiên sinh Lam Khải Nhân của Cô Tô Lam Thị. Không biết hai vị hảo hữu đây..."
Thấy có người đến bắt chuyện Ngụy Vô Tiện vui vẻ bá cổ Giang Trừng tự giới thiệu:
-" À ta đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị, Ngụy Anh, tự Vô Tiện, còn đây là sư đệ của ta tên Giang Trừng, tự Vãn Ngâm chúng ta cũng đến đây cầu học tiên sinh Lam Khải Nhân của Cô Tô Lam Thị.
-"Thật trùng hợp, chúng ta cùng đường, hay cùng đi chung nhé".
Giang Trừng nhìn Nhiếp Hoài Tang đánh giá hắn, nghe người đời đồn thổi tính cách y nhút nhát, thân thể "công tử bột", học hành chểnh mảng, đến Cô Tô học mấy năm liền vẫn chưa tốt nghiệp nổi. Trong mắt người đời thì một vị công tử như thế có thể tóm gọn trong hai chữ - "vô dụng" nhưng hôm nay tiếp xúc lại thấy Nhiếp Hoài Tang là một người nho nhã lễ độ không đến nổi như bên ngoài đồn thỏi kia , Giang Trừng vui vẻ hướng về Nhiếp Hoài Tang thân thiện cười nói:
- " Được vậy cùng đi".
Nhiếp Hoài Tang khựng trong giây lát lại, hắn nghĩ ...nụ cười đó thật đẹp, hắn lắc lắc đầu, sau đó nhìn Giang Trừng cười nói:
- " Uk đi thôi".
...........
Ngụy Vô Tiện tính cách tinh nghịch, hoạt bát, nói nhiều không ai bằng, thích náo nhiệt, thích trêu chọc người khác, lên rừng bắt gà xuống sông mò cá, ăn uống tụ tập,... đủ các trò nghịch ngợm không gì không biết. Vì tính cách đôi bên đều cởi mở dễ gần, tuổi tác lại ngang bằng, Ngụy Anh và Hoài Tang, nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau, kéo thêm cả Giang Trừng, thành lập nhóm học sinh cá biệt trên đất Cô Tô.
...........
Buổi tối hôm đó ba người Tiện Tang Trừng cùng nhau lén uống rượu, trò chuyện đêm khuya.
-" Cho hai người xem cái này nè".
Nhiếp Hoài Tang cười bí hiểm đưa một quyển sách cho Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện xem, hai người tò mò mở ra xem, thấy được bên trong là gì thì...
Giang Trừng mặt đỏ tận mang tay đập bàn hướng Nhiếp Hoài Tang nói:
-" Tên Nhiếp Hoài Tang kia ngươi lấy đâu ra quyển sách dung tục này vậy hả còn dám đưa cho bọn ta xem, có tin ta đánh gãy chân ngươi không".
Nhiếp Hoài Tang cười cười nói:
-" Giang Trừng huynh bớt giận bớt giận, ta thấy hai huynh là bạn bè mới lấy cho hai người xem đó, coi thử đi có nhiều thứ rất thú vị...".
Ngụy Vô Tiện hai mắt sáng rực nói:
-" Đúng đúng... thú vị thú vị... haha, bấy lâu nay ta cũng muốn xem thử, cảm ơn ngươi cho ta mượn".
Giang Trừng khinh thường liếc xéo Ngụy Vô Tiện nói:
- "Dung tục".
-" Nè nè sư muội coi thử đi, ta thấy nó thú vị lắm nha".
Giang Trừng tức giận, liết xéo Ngụy Anh:
- "Ngụy Đê Tiện ai là sư muội ngươi hả, ta còn nghe ngươi gọi vậy nữa cẩn thận cái chân ngươi đó".
Ngụy Vô Tiện choàng tay bá cổ Giang Trừng làm lành, nang nỉ Giang Trừng:
- "Sư muộ...à lộn sư đệ bớt giận bớt giận, đây là thành ý, quà ra mắt của Nhiếp huynh đây chúng ta không thể cô phụ được, nè nè, cùng tham khảo thử đi".
Nhiếp Hoài Tang nhìn hai người họ thân mật như vậy khẽ nhăn mài, trong lòng cảm thấy rất khó chịu nhưng không nói gì.
Ngụy Vô Tiện nan nỉ một buổi trời, cuối cùng cũng thành công, Giang Trừng tuy ngại nhưng cũng tò mò, xem thử nó như thế nào.
Nhiếp Hoài Tang phe phẩy phiến quạt nhìn Giang Trừng cười cười... hắn nhìn Giang Trừng, lòng thầm nghĩ người đó.... thật thú vị.
Nhị công tử Nhiếp gia còn có một sở thích đặc biệt là... sưu tầm Xuân Cung Đồ bản giới hạn và cho bạn tốt Ngụy Anh, cùng Giang Trừng đọc chung. Chẳng mấy chóc, ba người họ còn cùng nhau thảo luận mấy trình tiết trong Xuân Cung Đồ.
...........
Bọn họ cười đùa, nói chuyện phím, bàn về xuân cung đồ cũng đã khuya, trên sàn đầy những chai rượi nằm lăng lóc...
Ngụy Vô Tiện bị thua trong trò kéo búa bao nên bị bắt đi mua rượu.
Chỉ còn lại Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang trong phòng...
Giang Trừng bị Ngụy Vô Tiện chuốc rượu nằm gục xuống bàn.
Nhiếp Hoài Tang lại gần Giang Trừng, cuối thấp đầu nhìn kĩ y, thanh niên này mày mảnh mắt hạnh, tướng mạo tuấn mỹ sắc sảo, nhớ lại lần đầu gặp hắn nhìn vào song tử đồng đó như bị hút vào mà để ý quan tâm người này nhiều hơn, khi y cười rộ lên thật đẹp khiến hắn muốn gần gũi y nhiều hơn nữa, à không hay biết tâm mình đã dao động với y từ khi nào.
Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện là sư huynh đệ bên nhau từ nhỏ có nhiều cử chỉ thân thiết là chuyện bình thường nhưng hắn rất tức giận chỉ muốn bắt y về nhà mình mà giấu, trong lòng tức đến bốc hỏa mà không thể nào bộc phát ra được.
Mấy ngày hôm nay cùng vui đùa sóng vai bên cạnh y, hắn thấy thật vui, đây là khoảng thời gian vui nhất đẹp nhất mà hắn từng trải qua.
Tay Nhiếp Hoài Tang đưa lên từ từ mơn trớn khuông mặt y, phát họa lên từng đường nét ấy, khi tay hắn chạm vào môi Giang Trừng, tim hắn đập loạn xạ, Nhiếp Hoài Tang từ từ cuối xuống chạm nhẹ vào môi Giang Trừng.
Thật mềm cảm giác của hắn bây giờ là vậy. Đôi môi mà hắn ngày nhớ đêm mong hắn ước gì thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảng khắc này.
-"Vãn Ngâm ta tâm duyệt ngươi".
__________________
______
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA
CHƯƠNG 2: Vô Duyên
-"Vãn Ngâm vì sao ngươi không yêu ta..."
- "Vãn Ngâm chỉ cần ngươi chịu liếc mắt nhìn ta một chút... ta cũng mãn nguyện".
- "Vãn Ngâm ta yêu ngươi đời này ta chỉ tâm duyệt một người đó là ngươi".
........
Hôm nay là ngày thành thân của Giang Trừng và Lam Hi Thần, đáng nhẽ ra người mình yêu được hạnh phúc, hắn nên chúc phúc cho y, hắn nên vui vì y đã tìm được người mình tâm duyệt mới đúng.
Nhưng sao lòng hắn đau thế này, tim hắn như đang rỉ máu, cảm giác khống khổ đến tận cùng này khiến hắn như muốn phát điên, muốn cướp y về bên cạnh, làm của riêng cho mình, nhưng hắn không thể ...người y cưới lại là Nhị Ca của hắn ... tại sao lại là Nhị Ca của hắn chứ, mà không phải ai khác...
Nếu có người hỏi hắn vì sao không theo đuổi Giang Trừng, sao không cạnh tranh công bằng cùng Lam Hi Thần mà cướp người về?
Haha... tại sao ư, vì hắn nợ Lam Hi Thần, hắn nợ Nhị Ca của hắn, lỗi lầm hắn tạo ra cho Lam Hi Thần rất lớn... hắn còn lừa gạt Nhị Ca của mình, lỗi lầm này khiến Nhiếp Hoài Tang hắn đây không còn mặt mũi để gặp y.. đời này hắn làm sao trả hết được đây? Huống chi hắn là sao có thể đi cạnh tranh công bằng mà cướp Vãn Ngâm với y đây?
"Trong sâu thẳm mỗi người đều có những vết thương không muốn cho ai biết. Giang Trừng có, ta có, Hi Thần cũng có. Những vết thương đó có những bí mật không thể nói với ai, nhưng khi bóc trần nó sẽ rất đau đớn".
-"Vãn Ngâm của ta ngươi biết không, từ ngày ngươi cứu ta ở núi Vu Uyên ta... đã không thể nào rời mắt được ngươi rồi".
============================
===========
Núi Vu Uyên tám năm trước...
Hôm đó núi Vu Uyên tại nơi tiếp giáp giữa Vân Mộng Giang Thị và Thanh Hà Nhiếp thị xuất hiện yêu khí, Hồ yêu ngàn năm sắp tu thành chính quả vì lỡ sát sinh mà phá hủy đi công đức của mình, nhập quỷ đạo, hiện nay không biết đã có bao nhiêu vong linh đã chết dưới tay nó, nó đã giết vô số người của Thanh Hà và Vân Mộng, tạo ra oán khí càng ngày càng lớn mạnh, thấy vậy Nhiếp Hoài Tang mời Giang Tông chủ Vân Mộng hỗ trợ mình giết yêu vật.
Thấy Giang Trừng xuất hiện Nhiếp Hoài Tang đánh giá y một phen.
Người này mày mảnh mắt hạnh, tướng mạo tuấn mỹ sắc sảo, ánh mắt âm trầm từng trãi của năm tháng cuộc đời, đôi ngươi mà tím sâu không thấy đáy thật đẹp cuốn hút nhưng cũng khó dò, nhìn người mà cứ như phóng ra hai tia chớp lạnh.
- " Giang Tông chủ đã lâu không gặp".
Giang Trừng đáp lễ:
- " Nhiếp tông chủ đã lâu không gặp".
- "Hôm trước nhận được thiếp mời của Nhiếp tông chủ cần trợ giúp, ta cũng có tìm hiểu qua, con yêu vật này oán khí rất nặng, còn là hồ yêu ngàn năm hiếm thấy rất khó đối phó".
- " Uk đúng vậy, vậy không biết Giang Tông chủ có chủ trương gì hay để diệt yêu Hồ".
- " Ta nghĩ chúng ta nên sử dụng Sát Đồ Trận để hàng phục yêu Hồ, trận pháp này rất mạnh, như vậy mới có thể đối phó với nó được".
Nhiếp Hoài Tang gật đầu, hắn tin tưởng thực lực của Giang Trừng:
- "Được vậy cứ theo ý Giang tông chủ".
Hai gia tộc Nhiếp thị cùng Giang Thị thi nhau mà hành động, sau khi bày bố trận đồ xong, giờ chỉ cần dụ yêu Hồ sa vào lưới nơi họ đã bày bố thiên la địa võng.
Sau khi dẫn dụ yêu Hồ mắc câu, dễ dàng mà tiêu diệt nó nhưng không ngời lúc sắp giết được nó lại có biến làm mọi người trở tay không kịp.
- "Nhiếp tông chủ cẩn thận"
Hồ yêu dùng hơi thở cuối nhào tới dùng móng vuốt sắt bén tấn công Nhiếp Hoài Tang, nhưng ...
- " Giang Tông chủ... Giang Trừng... Giang Trừng"
Nhiếp Hoài Tang hoảng hốt, thất thần thật không ngờ Giang Trừng chấp nhận lấy bản thân làm bia đỡ đạn, chắn đòn cho hắn, thật không ngờ trên đời này lại có người chấp nhận hi sinh thân mình vì một người xa lạ mà không màng đến bản thân, thì ra trên đời này có người chấp nhận vì hắn mà bảo vệ...hắn ôm Giang Trừng vào lòng, ôm hắn đưa về Thanh Hà mà chữa trị.
Bao ngày Giang Trừng ở lại Thanh Hà hắn hiểu rõ được con người y hơn, y khẩu thi tâm phi, ngoài miệng cay nghiệt không cần nhưng nội tâm thì ngược lại, giống như cách Giang Trừng đối xử với cháu ngoại trai Kim Tông chủ Lan Lăng Kim Thị, Kim Lăng... Giang Trừng ngoài miệng mắng mỏ, nhiều khi còn hù dọa đánh gãy chân hắn nhưng có khi nào đánh thật đâu... nói thẳng ra là Giang Trừng y không nỡ tổn thương đến cháu trai mình.
Nhiều lúc hắn thấy y đứng một mình dưới đình cạnh hồ, nhìn bóng lưng cô độc ấy, hắn chỉ muốn tiến lại ôm y vào lòng, muốn an ủi y, còn có hắn bên cạnh y.
Nhiếp Hoài Tang thực sự không biết mình đã rung động với Giang Trừng từ khi nào...mà cũng có thể từ lúc Giang Trừng cứu hắn, ngã xuống trước mặt hắn, lúc ấy hắn đã rung động rồi chăng.
Hắn không biết mà giờ hắn cũng không cần biết, chỉ cần Nhiếp Hoài Tang hắn biết trong tâm mình có y là được.
.......................................................
...........................
......
Nhớ lại quá khứ hắn ngậm ngùi tiếc nuối, hắn làm người thật thất bại, không thể giữ được người mình yêu, cuối cùng hắn đã chậm một bước, giờ y đã ngã vào vòng tay của một người khác, Giang Trừng đã yêu người khác mất rồi.
"Chuyện hôm nay có lẽ là ý trời. Nếu Vãn Ngâm ở giây phút cuối cùng y không bỏ rơi ta thì ta cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi người. Ta thề từ lúc người cứu ta trở đi, ta cũng quyết định chọn Vãn Ngâm, ta sẽ bảo vệ Vãn Ngâm suốt đời, mãi mãi không buông tay, dù người ta có nói ta ngu ngốc, hay ngu muội cũng được, trên đời này có một loại tình yêu giống như con thiêu thân bị ánh sáng và sự ấm áp trong một khoảnh khắc thu hút lấy, nhưng cuối cùng lại làm tổn thương chính bản thân mình, chỉ cần là Vãn Ngâm dù muốn mạng của hắn, hắn cũng chấp nhận, hắn giống như con thiêu thân đó biết là đường chết nhưng vẫn bị ánh sáng ấy thu hút mà lao vào".
"Nhưng thật sự thì Nhiếp Hoài Tang ta cũng muốn cảm ơn Giang Trừng. Vì y đã làm trong thế giới của hắn mở ra một cánh cửa khác. Cho hắn nhìn thấy một thế giới khác".
"Hắn mãi mãi cả đời này cũng không thể nào quên được giây phút đó. Tuy hắn không nói, thật ra lúc đó y đã bước vào trái tim hắn rồi. Nhiếp Hoài Tang thích sự ngạo kiều của Giang Trừng. Thích sự kiên cường của của Giang Trừng. Thích tính xấu khó ở đó của y. Hắn thích tất cả mọi thứ của y, thích mỗi giây phút ở bên người. Nếu có thể...hắn chỉ mong thời gian bên nhau đó có thể quay lại, hắn sẽ trân trọng từng giây tùng phút bên Vãn Ngâm".
======================
======
Chắc có lẽ hôm nay cũng là lần cuối cùng hắn nhìn y lần cuối.
-" Nhiếp Hoài Tang... tại sao... tại sao, ta không cần ngươi đỡ nhát kiếp đó cho ta... từ Ngụy Anh rồi lại đến ngươi tại sao các ngươi lại làm vậy... các ngươi có hỏi ý kiến ta chưa ... mà dám dùng bản thân mình cứu ta..."
Giang Trừng thấy mắt mình cay xè, hắn khóc, ...hắn khóc thật rồi chắc có lẽ đây là lần thứ năm hắn khóc như vậy.
Ngày Giang gia bị diệt, ngày tỷ tỷ hắn mất, ngày Ngụy Anh phản hệ mà chết trước mặt hắn, lần thứ tư hắn khóc là ở Quang Âm Miếu không cần mặt mũi trước mặt bao người mà khóc.... lần thứ năm này Giang Trừng khóc vì người ấy, vì...người có tên là Nhiếp Hoài Tang...
Nhiếp Hoài Tang đau lòng khi thấy Vãn Ngâm của hắn khóc, hắn dơ cánh tay mình lên lau nước mắt cho y.
- " Vãn Ngâm ... ngươi đừng khóc... ngươi khóc ta sẽ rất đau lòng, ta chỉ thích ngươi cười, khi ngươi cười thật đẹp, ... Vãn Ngâm thật ra ... thật ra ta rất yêu ngươi".
Giang Trừng nghe Nhiếp Hoài Tang nói vậy mà thân thể đơ ra, mặt tràng đầy hốt hoảng.
- " Ngươi...".
Nhiếp Hoài Tang yếu ớt nằm trong lòng Giang Trừng nói:
- " Có ..có phải khi Vãn Ngâm nghe ta nói vậy ... trong lòng chắc chắn rất chán ghét ta đúng không...Đúng vậy ta yêu ngươi... đời này ta chỉ tâm duyệt ngươi".
- " Ta ... Ta, Nhiếp Hoài Tang tại sao... tại sao giờ ngươi mới nói cho ta biết... tại sao bây giờ ngươi mới thổ lộ cho ta biết chứ...trước lúc ta thành thân với Lam Hi Thần tại sao ngươi lại không đến, tại sao ngươi lại không đến cướp ta về..."
Nghe Giang Trừng nói vậy... đồng tử Nhiếp Hoài Tang co rút lại...Giang Trừng....y là có ý gì.
- " Ngươi còn không hiểu sao... thật ra ta cũng yêu ngươi, nhưng ta hận ngươi không quan tâm ta, ta lúc ấy không dám nói ta thích ngươi... ta tâm duyệt ngươi".
Thì ra.. thì ra không chỉ Nhiếp Hoài Tang hắn yêu Giang Trừng mà năm ấy y cũng yêu mình sao...tại sao số phận lại trớ trêu như vậy... tại sao ông trời lại đối xử với ta như vậy...haha, nhưng trước khi nhắm mắt hắn biết được người trong lòng cũng yêu hắn bao nhiêu đó đủ để hắn mãn nguyện rồi...hắn vuốt ve khuôn mặt ấy, hắn muốn khắc sâu đường nét ấy vào trong trí nhớ mình... mãi mãi không bao giờ quên, kiếp này không thể thành đôi, kiếp sao, nếu có kiếp sao ta sẽ nắm ngươi thật chặc không cho ngươi thoát khỏi ta.
- " Ta hối tiếc khi còn sống chúng ta không thể bên nhau, ta hối hận tại sao lúc ấy ta không can đảm mà nói lời yêu... nhưng khi nghe Vãn Ngâm nói tâm ngươi cũng có ta, trước khi nhắm mắt nghe Vãn Ngâm nói vậy đã đủ rồi, ... ta... ta đã mãn nguyện ra đi, Vãn Ngâm ta yêu ngươi đời này ta chỉ tâm duyệt ngươi... hãy sống thật tốt, hãy bên cạnh Nhị Ca sống thật tốt, ta cũng chúc phúc cho hai người, Vãn Ngâm nên buông tay đi thôi, đừng luyến tiếc ta nữa.... hãy nói với Nhị Ca...ta xin lỗi y, đời này ta nợ y, nợ y rất nhiều nếu có kiếp sao mong rằng y vẫn chấp nhận người bằng hữu huynh đệ này, thay ta gửi lời.. ta xin lỗi Lam Hi Thần...".
- "Vãn Ngâm... hãy nhớ từng có người yêu ngươi như sinh mệnh...ở lại sống hạnh phúc người ta yêu".
Khi thấy người trong lòng càng ngày càng lạnh lẽo lòng hắn cũng đã nguội lạnh...
- " Không Hoài Tang...Nhiếp Hoài Tang...aaaaaaa".
........................................
..........
"Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn
Hoàng tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương
Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ
Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương".
==================
=======
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA