Full [Hàn Trừng] [Đồng Nhân] (Đoản)Vì Yêu
Tác giả: nhuuyen
Chương 2: [Hàn Trừng] 2. Hối hận muộn màng
Giang Trừng cự mình tỉnh dậy, hắn thấy bản thân đang bị trói lại trên giường, nhớ lại mọi chuyện Giang Trừng hét lên:
-"Ôn cẩu... Ôn Nhược Hàn... ngươi mau thả ta ra...Ôn Nhược Hàn..."
Bên đầu giường vang lên tiếng nói nhẹ nhàng:
-"Vãn Ngâm ngươi tỉnh rồi à."
Giang Trừng tức giận, ánh mắt hiện lên sự thù hằn, hắn điên cuồng muốn thoát khỏi sự trói buộc mà vùng vẫy mãnh liệt. Ánh mắt hận thù nhìn Ôn Nhược Hàn, không chỉ có hận thù, từ khi Giang Trừng biết y là người đứng đầu Ôn Gia, là người hủy đi gia tộc hắn, hắn như phát điên, tim hắn đau đớn muốn giết người đó.
-" Hàn ca..hahahaha , không phải nói là Ôn Nhược Hàn ...Ôn Tông chủ mới đúng ...tại sao... tại sao ngươi lừa ta, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy...".
Giang Trừng lệ tràng ra khóe mắt, lòng hắn đau quá, tại sao, tại sao lại thế này, khi bị bọn người Ôn Triều đánh nát kim đan, hắn chưa từng rơi lệ dù chỉ một giọt... nhưng giờ tại sao lại rơi lệ trước mặt y cơ chứ...tại sao y lại đối xử với hắn như vậy. Thì ra mấy ngày trước Ôn Nhược Hàn tiếp cận y là có mưu đồ hết rồi sao... haha thì ra là vậy.
Ôn Nhược Hàn ngồi xuống mép giường, muốn lau đi nước mắt hắn, Giang Trừng tránh né quát:
- "Ngươi đừng lấy bàn tay bẩn thỉu ấy chạm vào người ta, Ôn Nhược Hàn... ta hận ngươi."
-" Vãn Ngâm....".
Ôn Nhược Hàn cảm thấy giờ tim mình rất đau, tại sao...tim hắn lại đau thế này, khi thấy Ôn Trục Lưu sắp xuống tay, hắn hốt hoảng... hắn sợ, khi ấy chỉ muốn giết Ôn Trục Lưu vì dám là tổn thương Giang Trừng, nhưng hắn đã nén xuống tức giận ấy, đem Giang Trừng về nội thất Ôn gia...không lẽ tâm hắn đã.... yêu người trước mặt này rồi sao, haha ...thật là trớ trêu mà.
- " Ôn Nhược Hàn... ngươi giết ta đi, ngươi giết ta đi, nếu không sẽ có một ngày, ta sẽ giết ngươi bồi tồi cho Giang gia ta...".
Mắt Ôn Nhược Hàn tối lại, hắn hận mình... hắn hận đến muốn giết mình. Được nếu đã vậy, Vãn Ngâm ngươi đừng trách ta....Ôn Nhược Hàn lấy trong áo ra một lọ thuốc, cạy miệng Giang Trừng ra mà đổ xuống, ép y uống.
-" Vãn Ngâm... nếu đã hận ta thì hãy hận ta đi, dù như thế nào ta cũng sẽ trói ngươi bên mình, ngươi mái mãi chỉ thuộc về ta".
-"Ôn Nhược Hàn... ngươi cho ta uống cái gì".
Giang Trừng tức giận hét càng giãy mạnh hơn.
Một lúc sao Giang Trừng thấy người mình nóng bức như có hàng vạn con kiến bò trong người hắn vậy, thật khó chịu. Giờ hắn đã biết Ôn Nhược Hàn cho mình uống gì rồi, hắn tức giận nhìn y đầy cuồng nộ...hận không thể xé xác Ôn Nhược Hàn ra.
.........
Ôn Nhược Hàn xé nát y phục Giang Trừng quăng xuống giường.
Hai tay bị trói trụ ở trên giường, hai chân thon dài, cả người trần trụi , da thịt săn chắc, trắng nõn mê người hiện ra trước mặt Ôn Nhược Hàn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, kiều mị tức giận ấy mơ hồ lộ ra một chút sợ hãi, hai mắt màu tím của Giang Trừng mở to nhìn hắn đang ngồi ở đầu giường.
Trong người nóng bức do bị trúng dược, Giang Trừng vẫn mạnh miệng quát:
- "Rốt cuộc ngươi muốn gì?"
Ôn Nhược Hàn tà mị cười, khuôn mặt tuấn mỹ thâm trầm, ánh mắt sấu hút khó dò:
- "Ta muốn làm gì? Vãn Ngâm thực sự không biết sao?"
Giang Trừng mím môi, hung hăng trừng hắn, điên cuồng giãy giụa.
-"Ôn Nhược Hàn ngươi điên rồi.... mau thả ta ra....".
Thấy khoé miệng Ôn Nhược Hàn khẽ kéo lên, hắn nhanh chóng trèo lên giường, tiến tới chỗ mình, Giang Trừng cảnh giác lùi về phía sau cho tới khi đụng tới thành giường mới dừng lại, kinh hoảng nhìn hắn kề sát mặt mình, môi mỏng vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt lạnh lẽo khiến Giang Trừng không tự chủ được rùng mình một cái.
Cái lưỡi hắn vươn ra liếm lấy môi dưới của Giang Trừng, hắn muốn tách môi mình ra nhưng Giang Trừnglại mím chặt môi, không cho hắn tiến vào.
Bạc môi ấm nóng cùng hơi thở nồng đậm dục vọng của hắn phả vào mặt Giang Trừng khiến y kinh hoảng, vội vàng giãy giụa muốn tránh ra, nhưng hắn lại dùng tay phải giữ lấy gáy Giang Trừng, bàn tay to miết mạnh eo một cái.
-"Ưm..Ôn ...Nhược Hàn...buông..".
Giang Trừng tức giận hung hăng cắn mạnh môi hắn, khiến Ôn Nhược Hàn đau đớn mà buông ra, thấy hắn tức giận định tát xuống, Giang Trừng cười lạnh... nhưng cuối cùng lại thấy Ôn Nhược Hàn thả tay xuống không tát mình nữa.
Lần này Ôn Nhược Hàn cuối xuống, bóp mạnh xương hàm của Giang Trừng, khiến Giang Trừng nhíu mày tức giận, hắn đưa lưỡi vào miệng Guang Trừng, cái lưỡi làm càn, càng quét trong khoang miệng, hắn quấn lấy lưỡi Giang Trừng, mạnh bạo triền miên.
Hắn đột nhiên dùng sức cắn môi dưới đỏ mọng của Giang Trừng, môi bị thô bạo cắn nên rách toạc, tơ máu lập tức thấm ra, hắn lại dùng lưỡi liếm lấy, sau đó đưa vào trong miệng Giang Trừng, máu toả ra một cỗ mùi vị tanh nồng khiến Giang Trừng lắc đầu ngầy ngậy, muốn thoát ra.
Hắn hôn Giang Trừng càng lúc càng kịch liệt, giống như muốn lấy mạng vậy, hơi thở hai người dần trở nên hỗn độn, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi Giang Trừng càng lúc càng nhanh, càng quét cả khoang miệng y, gần như đem hơi thở Giang Trừng y hút hết.
Thẳng đến khi Giang Trừng sắp thở không nổi, hắn mới buông môi ra nhưng bàn tay ở eo vẫn giữ chặt.
Giang Trừng thở phì phò, ra sức hít không khí, nhưng cả người đột nhiên nóng lên Giang Trừng gần như mất đi lý trí, hạ thân bắt đầu khó chịu, da thịt trắng ngần nay đã nhuộm đỏ thấm ra một ít mồ hôi, bộ dạng Giang Trừng nhất thời trở nên dâm mị mê người. Giang Trừng tức giận nhìn hắn, lại nhìn thấy vẻ đắc ý trên khuôn mặt đó:
-"Ngươi...dám hạ xuân dược, Ôn Nhược Hàn ngươi thật đê tiện?"
Giang Trừng rất muốn tiến lên tát hắn, xét nát nụ cười đó ra, muốn đâm hắn từng nhát cho đến chết, Giang Trừng hận, hận hắn hại gia đình mình, Giang gia bị diệt môn, nhưng giờ hai tay lại bị trói chặt, Giang Trừng ngoài tức giận căn bản không làm được gì.
Kim đan giờ đã mất làm sao mà có thể báo thù được đây, mà bây giờ hắn còn bị vấy bẩn thân thể, trơ mắt mà nhìn Ôn Nhược Hàn ghê tởm mà chiếm đoạt như thế sao... hắn hận ... hắn hận, tại sao ông trời lại đối xử với hắn như vậy...ta không cam tâm, nhưng nếu sống như thế thì thà hắn chết đi cho rồi.
Ôn Nhược Hàn thấy Giang Trừng định cắn lưỡi tự tử thì hốt hoảng bóp mạnh xương quai hàm của y, Giang Trừng đau đớn muốn thoát ra. Ôn Nhược Hàn nhét khăn tay vào miệng Giang Trừng không cho y cắn lưỡi tự tử. Bỗng nghe tiếng môn sinh gõ cửa bẩm báo, Ôn Nhược Hàn tức giận quát:
- "Có chuyện gì."
Môn sinh nghe tiếng quát giận dữ của Ôn tông chủ nhà mình mà giọng rung rung bẩm báo:
- "Bẩm..Bẩm Ôn Tông chủ, chúng ta vừa bắt sống được Ngụy Vô Tiện đại đệ tử của Giang gia ạ. Không biết ngài định xử lí hắn ra sao."
Ôn Nhược Hàn cười lạnh, thật tốt ông trời cũng muốn giúp ta.
Giang Trừng nghe vậy thì hốt hoảng, lắc đầu, kêu um...như muốn nói gì, Ôn Nhược Hàn thấy vậy bỏ khăn tay trong miệng y ra, Giang Trừng cắn răng, y hạ mình nhục nhã cầu xin Ôn Nhược Hàn:
- "Ôn Nhược Hàn ta ...ta cầu xin ngươi đừng giết hắn...."
- "Được ...nhưng mà ta thả hắn ra thì ta được lợi ích gì chứ, thả hắn ra hắn sẽ quay lại mà báo thù ta rồi sao... hửm Vãn Ngâm."
Giang Trừng nghe vậy y gắp gáp nói:
- "Ôn Nhược Hàn...ta..ta..chỉ cần ngươi thả Ngụy Anh ra, ta hứa, ta hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi... ta xin ngươi."
Ôn Nhược Hàn trong lòng tức giận, sau y lại quan tâm đến tên kia như thế, lúc nãy còn kháng cự mãnh liệt, mà giờ vì cái tên Ngụy Vô Tiện đó hạ mình cầu xin hắn...chết tiệt cảm giác gì thế này.
- "Được đây là do Vãn Ngâm nói đấy nhé, ta sẽ không giết hắn và sẽ thả hắn ra, ngươi phải nghe theo lời ta, nếu không ta sẽ giết hắn."
Giang Trừng tuy trong lòng rất hận, nhưng y phải đè nén lại, gật đầu.
- " Được ta hứa với ngươi, chỉ cần thả Ngụy Anh ta sẽ nghe lời."
- "Nhưng ta sẽ giam giữ hắn bảy ngày, sau đó sẽ thả hắn, nếu giờ ta thả hắn ra Vãn Ngâm nuốt lời thì ta biết phải làm sao."
Giang Trừng tức giận, y muốn phát điên, nhìn Ôn Nhược Hàn mà hắn chỉ muốn giết mà thôi, nhưng vì tính mạng Ngụy Anh hắn đành kiềm nén cơn giận mà gật đầu.
-"Được, theo ý ngươi, nhưng các ngươi không được tổn thương gì đến hắn."
- "Được."
Môn sinh đợi ngoài của thấy Ôn tông chủ im lặng mà không có chỉ thì gì, định nhắc lại, thì Ôn Nhược Hàn cất giọng bảo:
- "Đem Ngụy Vô Tiện nhốt vào nhà lao cho ta, không được gây tổn thương gì với hắn, bảy ngày sau thả hắn ra."
Môn sinh giật mình khó hiểu trước lời nói của Ôn Tông chủ, đó giờ Ôn Nhược Hàn có tiếng tàng bạo, không bao giờ tha cho bất kì kẻ thù nào, vậy mà giờ..môn sinh lắc đầu khó hiểu, trả lời Ôn Nhược Hàn:
- "Vâng Tông chủ."
Ôn Nhược Hàn cười tà mị, hắn nói:
- "Vãn Ngâm đã hài lòng chưa, bây giờ tới phiên Vãn Ngâm thể hiện mình đấy. Hãy làm ta vui vẻ nếu không....thì ngày mai Vãn Ngâm sẽ thấy Ngụy Vô Tiện chỉ còn lại cái xác không hồn đấy."
Giang Trừng tức giận trong tuyệt vọng... haha thì ra hắn cũng có ngài hôm nay thật là nhục nhã, hắn hận, nhưng hận thì có tác dụng gì sao, Ngụy Anh có thể thoát sao, Giang Trừng hắn có thể thoát sao tại sao, ông trời thấy hắn chưa đủ khổ hay sao, mà giờ còn muốn hành hạ hắn như vậy, tại sao lúc ấy hắn lại không chết cho rồi, tại sao Ôn Nhược Hàn cứu hắn rồi lại hành hạ hắn như thế này. Giang Trừng tuyệt vọng... hắn thật sự tuyệt vọng....
- "Được, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời..."
.......
Thân thể Giang Trừng nóng chạm vào muốn bỏng tay vậy, nảy giờ hắn cố kìm ném dục vọng do xuân dược tạo ra, thân thể theo bản năng tự ma sát da thịt, dương vật cương cứng lên, đỏ bừng, khó chịu càng khiến ngọc hành càng to cương cứng, gân xanh hằn lên, lỗ nhỏ ở đầu trơn bóng thấm ra một ít bạch dịch. Thân thể khó chịu, nhũ tim đã cứng mà dựng thẳng.
Ôn Nhược Hàn nắm lấy ngọc hành của của Giang Trừng mà xoa nắn, thô bạo ma sát. Giang Trừng hiện giờ hoàn toàn mất đi ý thức, hắn không thể khống chế bản thân mình được nữa, dục vọng đã át đi lý trí của Giang Trừng.
- "Ưm khó ...khó chịu quá...ah...chậm chậm một chút."
Ôn Nhược Hàn nghe tiếng rên ấy càng điên cuồng hơn, hắn lấy lọ xuân dược đổ vào miệng mình. Khi xuân dược thấm vào cơ thể, Ôn Nhược Hàn không quan tâm gì nữa, nắm lấy ngọc hành ma sát với ngọc hành của y, khoái cảm kích thích khiến hắn muốn phát điên.
Hắn cúi đầu, một lần nữa mạnh bạo hôn Giang Trừng, bàn tay to kéo y ngồi lên đùi hắn, hai chân thon dài mở rộng kẹp hai bên hông rắn chắc.
Xuân dược khống chế làm cả hai toàn thân cao thấp đều nóng bỏng.
Hắn rời khỏi đôi môi đã bị hắn hôn đên sưng đỏ, hôn xuống cổ, rồi dần dần đi xuống xương quai xanh gợi cảm, bàn tay hắn đã chuyển từ eo tới ngọc hành của Giang Trừng, không hề nhu tình xoa nắn, làm Giang Trừng đau đớn, nhưng lại gây ra một trận khoái cảm, đau đớn cùng khoái cảm cùng lúc ập tới chèn ép, khiến Giang Trừng khẽ rên càng lớn hơn:
- "Ưm...ah...mạng mạnh nữa..."
Miệng hắn đảo qua nhũ tiêm đỏ sậm, lưỡi ẩm ướt liếm láp xung quanh, sau đó dùng răng cắn một cái. Đau nhưng Giang Trừng lại thấy rất thoải mái, rất hưng phấn, nhịn không được mà rên rỉ ngâm một tiếng:
- "Ân... a..."
Ở phía bụng dưới, bàn tay hắn không ngừng xoa nắn, ngọc hành Giang Trừng ngày một cương cứng, cơ hồ muốn bùng nổ....Bàn tay phải hắn càng ra sức xoa bóp ngọc hành, thô bạo như muốn đem Giang Trừng bóp chết. Một lúc sau, Giang Trừng cuối cùng chịu không nổi, ngọc hành trong tay hắn run run vài cái, sau đó đỉnh lỗ nhỏ nhanh chóng xịt ra bạch dịch ngọc hành trong tay hắn run run vài cái, sau đó đỉnh lỗ nhỏ nhanh chóng xịt ra bạch dịch.
Hắn dùng tay hứng lấy bạch dịch tràng ra, rồi đưa về phía cúc huyệt của Giang Trừng, thoa bạch dịch lên đó.
Ôn Nhược Hàn nắm lấy ngọc hành của mình đâm vào miệng Giang Trừng, bắt y ngậm lấy, Giang Trừng muốn kháng cự nhưng lại bị Ôn Nhược Hàn khống chế, hắn đâm vào cổ họng Giang Trừng, ra vào liên tục, hai bên má y phồng lên, hắn đâm càng ngày càng sâu, khiến Giang Trừng muốn nghẹt thở khó chịu.
- "Mau phục vụ ta đi... phải nghe lời, nắm lấy nó và mút cho ta....ngoan."
Giang Trừng nhịn xuống, nắm lấy ngọc hành thô to kia mà ngậm lấy, y kiếm mút nó, dùm đầu lưỡi của mình mà đảo tròn trên đỉnh đầu ngọc hành,
bỗng Giang Trừng mút mạnh đỉnh đầu ngọc hành, khoái cảm khiến Ôn Nhược Hàn rùng mình một cái, ngọc hành trong tay Giang Trừng rung rung, mau chóng bắn ra bạch dịch trơn nhầy màu trắng đục. Ôn Nhược Hàn ra lệnh.
- "Mau nuốt nó xuống cho ta...ngoan."
Giang Trừng cố gắng nuốt xuống bạch dịch, nó thật tanh khiến y muốn ói, cuối cùng cũng nuốt xuống hết.
Sau đó không đợi Giang Trừng hồi phục, hắn đột nhiên cầm côn thịt nóng bỏng của mình, nhắm ngay cúc huyệt vừa nhỏ vừa nhanh, hung hăng xuyên vào.
Lúc hắn đâm vào trong cúc huyệt Giang Trừng, bên trong chặt đến nổi xiết lấy ngọc hành của hắn, làm hắn muốn bắn.
- "Ah..."
Đau đớn từ cúc huyệt truyền đến khiến y thét lên một tiếng, hắn gầm nhẹ, ngay lập tức dùng sức mà đâm vào, mỗi lần đâm lại càng sâu hơn, hưởng thụ khoái cảm do đệm thịt bên trong bao lấy, thật chặt mà bao lấy hắn. Hắn đâm vào sâu hơn rồi lại sâu hơn nữa...
- "A ah..."
Đau đớn cực hạn kích thích, thân mình vừa đau vừa tê, phân không rõ đây là đau đớn hay khoái hoạt, chỉ có thể đong đưa cái mông, theo ma sát của hắn mà di động, hai chân kẹp chặt lấy hông Ôn Nhược Hàn mà đong đưa theo tiết tấu.
Hai tay hắn giữ chặt bên eo Giang Trừng, Giang Trừng ngửa người ra sau, không có hai tay chống đỡ thiếu chút nữa đã ngã xuống, hai chân nhanh chóng cuốn lấy hông hắn, gắt gao bám vào.
- "Sâu .. sâu quá...a...mạnh mạnh nữa...ah..!"
- "Được...Vãn Ngâm thật chặt... thật thoải mái...nơi đó của Vãn Ngâm khiến ta muốn phát điên rồi"
Hắn gầm nhẹ, dùng sức mà đâm mạnh, mỗi một cái đều nhấp thật sâu xâm nhập vào cúc huyệt. Một bàn tay vươn ra sau cởi bỏ dây trói trên cổ tay Giang Trừng, dây vừa rớt xuống, Giang Trừng lập tức bám lấy vai hắn.
- "Ân...a...Ưm..."
Hắn ngậm lấy một bên nhũ tiêm, liếm láp trêu đùa. Giang Trừng khó chịu vặn vẹo, khiến cho côn thịt nóng bỏng đi vào càng sâu, xỏ xiên qua điểm sâu nhất.
Mồ hôi hai người toát ra ướt đẫm, dính nháp lại trơn ướt, hoà cùng một chỗ.
Lúc gần lên tới cao trào, hắn đột nhiên rút côn thịt rời khỏi cúc huyệt, khoái cảm đang dâng lên bỗng hụt xuống, Giang Trừng khó chịu khát cầu nhìn hắn.
- "Khó chịu a... ngươi ... tiến vào... tiến vào nha...ta khó chịu...muốn.."
Hắn chỉ thở dốc, không nói lời nào, đẩy ngã y xuống giường, đặt y ở tư thế quỳ vào trên giường, bàn tay to chế trụ mông Giang Trừng, vỗ một cái thật to, khiến cái mông tròn trăng nõn ấy xuất hiện một mảng đỏ tươi, sau đó côn thịt lại mạnh mẽ xuyên qua, tiếng thân thể va chạm tiếng nước ba ba đầy dâm đãng.
Ngọc hành ra vào không ngừng, cúc huyệt phấn nộn bị hắn đảo thành một mảnh sưng đỏ.
- "Ân~...a... A... Thật... thật thoải mái a...."
Cúc huyệt bao lấy hắn hảo sâu hảo nhanh, làm hắn đâm vào càng dùng sức, hơi thở ồ ồ nặng nề, cuồng mạnh sáp nhập bên trong Giang Trừng.
Hắn thật thô bạo, Giang Trừng chịu không nổi hô lên:
- "A...không... ta ..ta ..không được...rồi...nhanh...A..."
Giang Trừng nghẹn ngào, đầu óc choáng váng mơ hồ, khoái cảm đánh úp lại khiến y phát ra tiếng kêu rên đầy dâm mỹ.
Hắn vào bảy sâu ba nông dùng sức mà nhấp, mà đâm ra vào, cúc huyệt gắt gao mà bao lấy hắn, đệm thịt bên trong như muốn bị kéo ra bên ngoài.
- "A...ah...ưm.."
Hắn khàn khàn rên lên, khoái cảm truyền tới thật nhanh. Ở một khắc cuối cùng, hắn dùng sức đi vào thật mạnh.
Trong cổ họng phát ra một tiếng thô rống.
- "Hmm.."
Bạch dịch từng dòng từng dòng phun ra, lấp đầy cúc huyệt, lại từ giữa khe hở tràn ra, đem toàn bộ cúc huyệt biến thành ẩm ướt, hắn rút côn thịt ra khỏi cúc huyệt, một dòng bạch dịch trắng đục đặc sệt lập tức chảy ra tràng xuống giữa hai chân Giang Trừng nhìn đến mà mê người.
Hắn xoay Giang Trừng lại, tiếp tục mà hành hạ, thực hiện nhiều tư thế khác nữa.... thao đến gần sáng khiến ba lần Giang Trừng ngất đi tỉnh lại hắn mới chịu buông người trong lòng ra.
___________
___
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA
Còn nữa nhé😉😉
Hồi nảy đang viết cái nó tự động thoát ra, mất hết 3000 chữ mình vừa viết... làm mình muốn khủng hoảng tinh thần luôn, mà cũng may là cuối cùng quay lại được...mém chút đau tim mà xỉu luôn😌😌
Mong các bạn đọc truyện vui vẻ, nhớ commen bên dưới góp ý cho mình nhé❤❤❤