Full [Hàn Trừng] [Đồng Nhân] (Đoản)Vì Yêu
Tác giả: nhuuyen
CHƯƠNG 3: [Hàn Trừng] 3. Hối hận muộn màng
Trải qua chuyện đêm qua, Ôn Nhược Hàn khẽ mỉm cười, hắn cảm thấy rất hạnh phúc, người hắn muốn chưa từng có người nào thoát khỏi lòng bàn tay hắn cả. Mà y lại là người mà hắn tâm duyệt, muốn sánh bước bên cạnh cả đời.
Hắn ôm chặc người trong lòng, khẽ hôn lên cái trán trơn bóng ấy. Nhớ lại những ngày hai người họ mới quen nhau kia.
- Hàn ca hay là chúng ta kết bái huynh đệ đi.
-Hàn ca huynh thật tốt bụng, cảm ơn huynh.
- Hàn Ca nơi này thật đẹp, không khí trong lành, cùng với tiếng suối chảy rì rào, tạo cho người ta cảm giác thanh bình, thoải mái, chỗ này của huynh đúng là tiên cảnh nhân gian.
Nhớ ngày ấy nhìn Giang Trừng chấp tay sau lưng khẽ ngâm một câu thơ của Lý Hạ:
Nam phong xuy san tác bình địa,
Đế khiển thiên ngô di hải thủy.
Vương mẫu đào hoa thiên biến hồng,
Bành tổ vu hàm kỉ hồi tử?
Tạm dịch:
Gió nam thổi núi thành bình địa
Thiên đế lệnh cho biển di dời
Vương Mẫu đào hoa nở ngàn lượt
Bành Tổ đã chết lại bao lần?
Ôn Nhược Hàn khẽ mỉm cười, nhìn y mà nói:
- Thơ hay
Ánh mắt hắn trở nên ôn nhu mà nhìn Giang Trừng, người ấy trên người khoát lên người bộ tử y, mài liễu mắt hạnh, đôi tử đồng đẹp đến nỗi mỗi lần hắn nhìn vào muốn hãm sâu khó lòng thoát ra. Giờ đây tim hắn giờ đây vì y mà đập, vì y vui vẻ mà cười theo.
...........
Ôn Nhược Hàn nhớ lại chuyện xưa vui vẻ của hai người, tâm hắn cảm thấy rất ngọt ngào. Khi ấy Vãn Ngâm bên tai hắn mà gọi hai tiếng "HÀN CA", nghe thật êm tai... nhưng giờ đây...mắt Ôn Nhược Hàn nhuộm nỗi bi thương, ưu sầu, hắn chiếm đoạt được y, biến y là của riêng mình, nhưng giờ đây mỗi lần hắn nhìn vài đôi tử đồng kia....ánh mắt ấy đã không còn tinh khiết xinh đẹp như xưa nữa, ánh mắt ấy không còn bóng dáng của hắn trong đó nữa, mà đã nhuốm một màu tang thương, ưu sầu, lạnh lùng. Khi giờ y nhìn hắn chỉ còn lại thù hận, căm ghét... hắn đã làm sai rồi sao, đã đánh mất đi con người, nụ cười xinh đẹp, động lòng ngày ấy rồi sao. Ôn Nhược Hàn đau lòng tự nhiễu bản thân mình.
Chuyện đã rồi, hối hận có thấy muộn màng không.
Bỗng tiếng nói trong lòng truyền ra, vang bên tai hắn.
- Ôn Nhược Hàn ngươi mau buông ta ra.
Ôn Nhược Hàn tiếc nuối, buông Giang Trừng ra, mặt ngoài bào chỉnh tề lại.
- Vãn Ngâm, sáng khỏe...ta sẽ kêu người chuẩn bị đồ ăn, chút nữa hãy ăn nhiều một chút, ta đi trước.
Khi Ôn Nhược Hàn rời đi Giang Trừng thất thần ngồi trên giường, tâm hắn cảm thấy đau đớn, nhớ lại tối hôm qua mình nằm dưới thân Ôn Nhược Hàn rên rỉ ra sao, khuất nhục trước Ôn Nhược Hàn ra sao... Giang thị có một thiếu chủ như hắn thật mất mặt nhục nhã mà, hắn không xứng...
- Cha mẹ nhi tử bất hiếu cô phụ lòng mong mỏi của hai người... ta ...ta thật đáng chết, không xứng đáng làm con của hai người, ta không còn mặt mũi nào gặp lại hai người nữa...
Ôn Nhược Hàn đẩy cửa đi vào bên trong thấy y ngồi thẩn thờ bên giường, vẫn duy trì tư thế ban nảy hắn rời khỏi mà đau lòng, y đang nhớ về quá khứ đó sao.
- Vãn Ngâm... lại đây ăn chút cháo lót dạ đi.
Giang Trừng quay đầu nhìn về phía Ôn Nhược Hàn khẽ nói:
- Ta muốn gặp Ngụy Vô Tiện.
Ôn Nhược Hàn nhìn vào ánh mắt y, tim hắn chợt đau nhói, đôi tử mâu kia đã không còn hình bóng của hắn nữa, mà là một ánh mắt sắt bén lạnh lùng, đôi mắt lạnh lùng đó khiến lòng hắn giờ đây cũng băng giá.
- Được.
________________
Môn sinh Ôn gia dẫn hắn đến địa lao, nơi đây thật u tối cũng như con người bây giờ của hắn vậy.
Hắn nhìn thấy Ngụy Anh bị xích bên trong, bước đến bên cạnh Ngụy Anh khẽ sờ lên khuôn mặt gầy gò ấy, giọt lệ từ khóe mắt hắn trào ra, hắn nhìn y.
- Ngụy Anh...
Ngụy Vô Tiện ngước lên, cứ tưởng mình nghe nhầm, không ngờ đó là hắn, Giang Trừng hắn...đang làm gì ở đây. Khi hắn quay về không thấy Giang Trừng đâu hắn rất tức giận chỉ muốn đánh y, tại sao không nghe lời mình mà quay về trộm xác cha mẹ làm gì.
_______
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA
Chương 4: [Hàn Trừng] 4. Hối hận muộn màng
Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện ngước lên, nhìn mình đầy tức giận, y hét:
- Giang Trừng... tại sao, tại sao ngươi không ở yên trong căn nhà nhỏ ấy mà đợi ta về... tại sao, tại sao ngươi lại thiếu suy nghĩ mà trộm xác cha mẹ làm gì hả .
Cánh tay hắn đưa lên định sờ vào mặt Ngụy Vô Tiện khựng lại, mắt hắn mở to nhìn Ngụy Vô Tiện chầm chầm, hắn không tin vào những gì mà tai mình vừa nghe thấy... y nói gì, thì ra y cho rằng mình thiếu suy nghĩ đến nổi mình quay về trộm xác cha mẹ sao, thì ra trong mắt y mình là người bồng bột, ngu ngốc như vậy...
- haha... Ngụy Anh ơi là Ngụy Anh, thì ra ngươi nghĩ ta như vậy, bên nhau bao nhiêu năm nay, ngươi còn không hiểu ta là người thế nào sao.
Ngụy Vô Tiện thất thần nhìn gương mặt ấy giờ đây tràng đầy đau buồn, thất vọng. Chẵn lẻ mình đã nghĩ sai về Giang Trừng sao, chẵn lẻ không phải như vậy, cuối cùng là sao, cuối cùng chuyện gì đã xảy ra...
- Giang Trừng ta...ta...
- Ngụy Anh hứa với ta, hứa với ta một chuyện được không, xem như ta cầu xin ngươi, hãy hoàn thành dùm ta một ước nguyện này thôi.
- Được.
Giang Trừng tháo tử điện ra đeo vào trên tay Ngụy Vô Tiện, chiếc nhẫn nhận y là chủ nhân...
Ngụy Vô Tiện ngẩn phắt mặt lên hai mắt mở to hết cỡ, nhìn Giang Trừng đầy kinh ngạc, lòng y trở nên bất an... hắn đang làm gì vậy... tại sao lại giao Tử Điện cho mình.
- Giang..
- Ngụy Vô Tiện hãy nghe ta nói, giờ Tử điện đã nhận ngươi làm chủ, nó sẽ bảo hộ ngươi, ngươi... ngươi hãy thay ta phục hưng lại Giang gia được không hãy hứa với ta.
Ngụy Vô Tiện lòng tràng đầy bất an, đầu óc của hắn bây giờ rất hỗn loạn.
- Giang Trừng ngươi đang nói gì vậy...tại sao ngươi không tự mình phục hưng gia tộc, tại sao ngươi lại ở chỗ này, mà hình như bọn Ôn gia rất kính trọng ngươi... rốt cuộc ngươi đang làm gì thế hả...
- Ta còn có thể làm gì được, trước cái thân tàn này chứ...haha,... Ngụy Anh ngươi biết không, kim đan của ta bị Ôn Trục Lưu đánh tan rồi...đáng tan rồi...Sư Huynh xem như ta cầu xin... ta cầu xin ngươi hãy thay ta thực hiện di nguyện ấy được không.
Ngụy Vô Tiện không tin vào nhưng điều mình đã nghe thấy, tai hắn ù ù đi,...tại sao...lại thành ta như vậy
Ngụy Vô Tiện cảm thấy ngực mình rất đau, nhìn thấy lệ tràng ra từ đôi tử đồng ấy tuông rơi, ... thật đau...
- Sư huynh nể tình công ơn dưỡng dục của Giang gia, nể tình huynh đệ bấy lâu nay, ta cầu xin ngươi hãy giúp ta thực hiện tâm nguyện này,...Ngụy Anh... sư huynh... cầu xin ngươi...
Nói rồi hắn quay đi, trước khi đi hắn nhìn Ngụy Vô Tiện lầ cuối... hắn nói khẽ...Ngụy Anh tạm biệt...
- Sư Huynh...Ngươi hãy bảo trọng...
Ngụy Vô Tiện nhìn người sắp rời đi y hét lên đầy thương tâm...
- Giang Trừng...Giang Trừng... ngươi quay lại đây, ngươi quay lại cho ta....không... đừng đi...đừng...đi...
......................
Người đi rồi mãi mãi không ngoảnh đầu lại...
.....
Đau thương này sẽ còn mãi triền miên
Những mất mát không thể nào quên được
Nỗi khủng khiếp gieo rắc từ sóng nước
Đến bao giờ mới có thể nguôi ngoai?
__________
___
Bảy ngày sau Ngụy Vô Tiện được thả ra, lúc được Ôn cẩu thả ra lòng hắn rối bờ, rốt cuộc là tại sao...
- Ngụy công tử.
Trước mặt hắn là một thiếu niên có gương mặt thuần khiết, thanh nhã, đôi mắt to long lanh không vướn một chút bụi thần...nhưng hắn lại khoát lên bào phục của Ôn gia...lại là Ôn cẩu, Ngụy Vô Tiện tức giận, hắn rút Tùy Tiện kề sát cổ y. Tức giận quát:
- Ngươi muốn gì...
- Ngụy công tử huynh hãy bình tĩnh... ta .. ta là Ôn Ninh lần trước chúng ta gặp nhau tại Kì Sơn công tử tham gia Thanh Đàm hội của Ôn gia...
- Ngươi là Ôn Ninh, ta nhớ rồi, ngươi tìm ta làm gì.
- Ngụy công tử Giang công tử nhờ ta chuyển lời cho ngài, y nói:
"Hãy giúp y thực hiện di nguyện ấy",
.
- Ngụy công tử thật ra ta muốn nói cho ngày nghe một chuyện, ngày đó y không phải là cố ý muốn trở về Liên Hoa ổ thu hồi thi thể cha mẹ mới bị Ôn gia bắt lấy, như Ngụy công tử nghĩ hôm ở lao ngục đâu. Lúc đó ta đi tuần tra trên phố với bọn họ, thấy được lúc Ngụy công tử đi mua thức ăn, có một đám người Ôn gia tu sĩ đuổi theo tới. Ta định đến đó cứu ngươi đánh lạc hướng bọn họ, nhưng hình như có người phát hiện được công tử sớm hơn. Nghe thấy họ hét lên "Phát hiện được rồi..." , đem bọn người Ôn gia tuần tra trên đường dẫn đi... tối hôm đó ta thấy được Giang Nhị công tử bị bọn người Ôn Triều bắt được, xử dụng cực hình và bị Ôn Trục Lưu phế đi kim đan...ta nói vậy chắc Ngụy công tử đã hiểu.
Ôn Ninh nói xong, liền rời đi...
Ngụy Vô Tiện như chết lặng, thất thần nhìn bóng lưng ấy rời đi...
_____________________
Ôn Nhược Hàn nhìn thấy bóng dáng tử y động lòng kiều diễm ngồi bên mái đình như một trích tiên không nhiễm một chút bụi trần nào, không màng đến nhân thế, tim hắn đập lỗi một nhịp, mà nhìn bóng dáng cô đơn ấy cũng khiến tim hắn đau nhói, lòng hắn rất buồn. Hắn đi đến bên cạnh y ngồi xuống.
- Vãn Ngâm...ta..., ngồi ở đây rất lạnh, ngươi còn mặt mỏng như vậy, hay vào nhà phòng ngồi đi.
- Hàn ca...
Y quay qua mỉm cười với hắn, nụ cười ấy thật đẹp thật giống như khi bọn họ mới đầu quen nhau, thật trong sáng, thật thuần khiết. Y mỉm cười với hắn sao... Ôn Nhược Hàn rất vui....Nhưng...mặt hắn tái mét, ôm chặt y vào lòng hốt hoảng nói:
-Vãn Ngâm... Vãn Ngâm ngươi sao vậy...ngươi làm sao vậy nói cho ta biết.... người đâu ...người đâu, mau truyền y sư...
Ôn Nhược Hàn rống lên với thuộc hạ gần đó.
Từ khóe miệng y tràng ra máu tươi, y ngã vào lòng hắn, Giang Trừng giơ tay lên, chạm vào khuôn mặt hắn, y ngắt quản nói.
- Không Hàn ca ... ta... ta xin ngươi hãy để ta chết đi... ta... ta mệt mỏi quá, truyền y sư cũng vô dụng thôi, độc này không thể giải được,... Hàn ca ta.. ta thật sự thích huynh...nhưng...nhưng ta cũng hận huynh.
Bỗng ánh mắt y không còn ôn nhu mà nhìn hắn nữa. Ánh mắt ấy đã trở nên băng lạnh.
- Tại sao... tại sao.. ngươi lại lừa gạt tình cảm của ta ... haha... Ôn Nhược Hàn ta hận ngươi... hận ngươi lừa gạt ta, hận ngươi lừa... gạt lòng tin của ta, hận ...hận ngươi hủy đi gia đình ta thương yêu, hận ngươi...hủy đi gia tộc, hận ngươi... giết các huynh đệ cùng ta lớn lên...Ôn Nhược Hàn...ta Giang Vãn Ngâm hận ngươi...nếu có kiếp sao, ta mãi ...mãi không bao giờ muốn gặp ngươi nữa... mãi mãi cũng không muốn...
Nói rồi Giang Trừng phun ngụm máu tươi... hơi thở từ từ yếu ớt... mất đi sức sống.
Tay Ôn Nhược Hàn rung rung đưa lên mũi y, hơi thở ấy đã không còn...Hắn ôm chặt y vào lòng. Siết chặt y sợ y đi bỏ lại mình hắn...
- A....aaaaa không không... không thể như vậy, Vãn Ngâm ... Vãn Ngâm... sao ngươi đối xử với ta như vậy... sao ngươi làm vậy,... không ... Vãn Ngâm, ngươi hãy mau mở mắt ra nhìn ta đi...
Lòng hắn ôm người ấy, người mà hắn yêu nhất, người mà hắn động lòng từ cái nhìn đầu tiên, y thật đẹp, đẹp như một trích tiên ...ánh mắt nhìn hắn mà cười ôn nhu, vui vẻ trong ánh mắtvaays luôn có bóng hình hắn, mà giờ đây đã ngắm nghiền... không còn mở mắt ra nhìn hắn nữa... lòng hắn đau, đau đến tê tâm phế liệt...giọt nước mắt tí tách rơi xuống khuôn mặt Giang Trừng, đây là nước mắt sao... hắn rơi lệ ư...tâm hắn đau, đau đến không thở nổi, sao lại trở nên như thế này,...y mãi mãi không muốn gặp lại hắn nữa sao, y hận hắn nhiều đến như vậy sao... hắn hối hận rồi, hắn sai rồi, hắn đã hại chết người mà mình yêu nhất.
Hắn vuốt ve khuôn mặt ấy, nhìn y ôn nhu, đong đầy yêu thương, thì thầm với y:
- Vãn Ngâm không phải nói tâm duyệt ta sao, ta sai rồi, ta không nên làm vậy, không nên lừa gạt Vãn Ngâm...Vãn Ngâm chỉ ngủ thôi có phải không, ta... ta hối hận rồi, ta sẽ bù đắp cho ngươi mà, Vãn Ngân có thể mở mắt ra được không đừng ngủ nữa, ngoan...Vãn Ngâm ngoan, mau mở mắt ra nhìn ta được không, Hàn ca hối hận rồi... chỉ cần Vãn Ngâm tỉnh lại...Vãn Ngâm muốn làm gì ta cũng được...ta chỉ cần Vãn Ngâm tỉnh lại nhì ta thôi... xin ngươi...xin ngươi... Vãn Ngâm....
ĐAU ĐAU ĐẾN TÊ TÂM PHẾ LIỆT
ĐAU ĐAU ĐẾN KHỐNG HẬN CHÍNH MÌNH.
.......
2 năm sau Ôn gia bị diệt.
Các bách gia tu tiên truyền tai nhau, khi Ôn gia diệt môn bọn người bách gia định giết vị tông chủ Ôn Nhược Hàn, nhưng lại phát hiện hắn đã chết, ôm chặc cái xái đã chết nhiều năm... nghe đồn còn là Giang Nhị công tử Giang Mộng Vân Thị, thân thể y được bảo dưỡng nằm trên Cửu Băng Huyền, nên còn nguyên vẹn, khi nhìn vào người ta chỉ nghỉ y như một nàng công chú say ngủ đợi người đến đánh thức...
....................
Ngụy Anh trở thành tông chủ Giang Mộng Vân thị, phục hưng lại gia tộc còn là tứ đại gia tộc, đứng đầu trên giới tiên gia. Nhưng vị tông chủ ấy lại sống cô độc cả đời, không kết đạo lữ với ai...
......................................
.......................
Biệt Ly
Còn gì buồn hơn lúc phân ly! Tiễn người đi lòng ta tê tái
Dáng xưa thành mây, chợt bay trong mắt rơi lệ cay....
Còn gì người ơi tiếng mưa rơi, ướt đôi môi... buồn đau tiếp nối
Bước trong chiều hoang... còn chăng hạnh phúc hay đã vỡ tan...
Chớ trách nhau chi cho mi thêm sầu... số kiếp không may thôi đành gian dỡ
Dẫu có xa nhau cho nhau nguyện cầu...
Để cuộc tình sầu vơi bớt thương đau...
Nghẹn nghào lời trao phút phân ly...
Tiễn người đi lòng ta băng giá..
Cố quay mặt đi... mà lòng vương vấn chi hoài cố nhân...
(PHAN THẾ DUY)