4. [Ninh Trừng] Nhớ Lại
Trời đã khuya cậu và Ôn Ninh nắm tay nhau rời nhà hàng về nhà thì...
- "A Trừng"
Cậu bỗng giật mình khựng lại, thấy tiếng gọi này...tiếng gọi này thật quen thật thân thuộc...Ôn Ninh thấy cậu khựng lại thì khó hiểu, định cất tiếng hỏi....
Bỗng một cô gái chạy lại chỗ cậu đứng, kéo cậu, nắm hai vai xoay người cậu về phía cô gái ấy.
-"A Trừng là A Trừng... A Trừng em biết chị tìm kiếm em rất lâu không, em đi đâu vậy hả, tại sao không về nhà...
Cô gái kia ôm chầm lấy cậu mà khóc nấc lên.
Cậu sững người... Đẩy cô ấy ra
- Cô...cô là ai vậy tại sao tự nhiên ôm chầm lấy tôi còn khóc nữa...tôi...tôi không quen cô...
Giang Yếm Ly như chết lặng, mở to mắt hết cỡ nhìn cậu chầm chầm, không thể tin nổi những lời mình vừa nghe thấy...cô rung rung bắt lấy tay Giang Trừng nắm chặt, bật khóc nức nở
-" A..A Trừng em đang nói gì vậy, em là em trai của chị...chị là Giang Yếm Ly...em quên rồi sao, A Trừng...A Trừng rốt cuộc em bị làm sao...tại sao, tại sao không nhận ra chị...Hức..Hức.."
Cậu thấy cô khóc lòng khẽ đau nhói... đây... đây là chuyện gì ...tại...tại sao, tâm cậu rối bời, không biết phải làm sao.
- "Xin...xin lỗi tôi...tôi bị mất trí nhớ, tôi không nhớ gì hết, tôi cũng không biết cô...tôi...
Ôn Ninh thấy cậu rung rung... bước đến cạnh.
-"Tôi là Ôn Ninh, cô nói cô là chị của Vãn Ngâm...umk...hay chúng ta hãy vào quán cafe nào nói chuyện trao đổi đi."
Giang Yếm Ly giờ mới để ý chàng trai kế bên A Trừng, cô thấy cậu ta nhìn rất quen nhưng không tài nào nhớ nổi từng thấy ở đâu, nghe chàng trai nói vậy cô cố nuốt nước mắt khẽ gật đầu...
-" Được".
Cả 3 ghé quá cafe gần đó ngồi xuống trò chuyện, bầu không khí khá là ảm đạm. Lòng cậu rối bời, nhưng cậu cảm thấy cô rất quen thuộc, thấy cô khóc lòng đau nhói...không thể chịu đựng được bầu không khí này nữa cậu cất tiếng nói trong trẻo hơi trầm của mình hỏi:
-"Chị nói... chị là chị gái tôi, chị có bằng chứng gì không, vì tôi bị mất trí nhớ không lâu nên không nhớ rõ mình là ai
Giọng Giang Yếm Ly nghẹn ngào, nắm lấy tay cậu giọng rung rung...
-"Có...em tên là Giang Trừng, em trai của chị, nhà chúng ta có bốn người nhưng cha mẹ mất cách đây không lâu, thì em lại mất tích, chị tìm kiếm khắp nơi hỏi han mọi người nhưng không ai biết cả, lúc đó hị rất hoảng sợ...chị...chị có hình của gia đình mình, để chị lấy cho em xem."
Nói rồi cô lấy trong bóp chìa tấm hình ra cho cậu xem, đúng...đúng như cô ấy nói bức hình có bốn người, trong đó còn có cả cậu, gia đình nhìn rất hòa thuận ấm áp...nhưng nhìn tấm hình ấy lòng cậu tại sao lại đau nhói thế này...đau, nó rất đau...một số hình ảnh vụn vặt xẹt qua đầu óc cậu...cậu thấy má mình ương ướt, đưa tay lên chạm vào...thì ra mình khóc, mình khóc sao...những giọt nước mắt lăn dài trên má, càng ngày càng nhiều.
Giang Yếm Ly thấy cậu khóc... giơ tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy...lòng đau đớn.
-" A Trừng...em...em đừng khóc, chị là chị gái của em, chị gái ruột của em... A Trừng, em không nhớ gì sao... em hãy cố gắn nhớ lại một chút được không..."
Đầu cậu...đầu cậu thật đau, cậu ôm lấy đầu mình...
..........
-" A Trừng lại đây chị vừa mới làm xong món em thích ăn nè...sườn hầm củ sen"
Cậu phấn khởi chạy lại...nở nụ cười ngập tràn hạnh phúc.
-"Thật sao...Aaaa... yêu chị của em nhất."
Cậu ngồi xuống ăn món mình thích nhất do chị nấu, cậu ăn trong rất ngon lành, Giang Yếm Ly xoa đầu cậu yêu thương.
.....
Tại sân bay...
-"Chị...A Trừng của chị về rồi nè..."
-" Chị hai...cuối cùng cũng có thể gặp lại chị, em nhớ chị và ba mẹ lắm".
Cậu chạy lại ôm chầm lấy chị mình, cậu phải đi du học ở xa bây giờ mới có thể về với gia đình cậu rất nhớ họ...
.........
-"A Trừng chị vừa thêu xong cái khăn tay nè, đẹp không"
-" Đẹp chị làm gì cũng khéo, cũng đẹp cả... sau này ai lấy được chị em thì đúng là số hưởng, phải tu ba đời luôn đấy".
Cậu cười vui vẻ chọc chị mình. Giang Yếm Ly nghe cậu nói vậy đỏ mặt.
-"Em...em thật là...thôi, chị tặng em cái khăn tay này đó..."
-" Thật không, cám ơn chị..."
Cái gì chị cậu cũng yêu thương chiều chuộng, cậu muốn gì chị cậu cũng sẽ đáp ứng, mỗi lần mẹ la rầy chị cậu luôn đứng ra bênh vực, lo lắng....
......
Những kí ức đó chợt ùa về... đầu cậu đau, đau nhưng cậu nhớ ra đúng mình có một người chị, người đó luôn yêu thương chăm sóc cho cậu... những kỉ niệm hạnh phúc ngọt ngào của hai chị em.
Ôn Ninh và Giang Yếm ly thấy Giang Trừng ôm đầu thì giật mình lo lắng...lệ từ đôi tử đồng tuông ra càng ngày càng nhiều, mắt Giang Trừng nhòe đi, Giang Trừng bước đến chỗ Giang Yếm Ly quỳ xuống gục vào người cô mà khóc...
-" Chi hai...em nhớ lại rồi, em xin lỗi vì đã quên đi chị...hãy tha thứ cho em..."
Nghe cậu nói cô ngây người ra...cuối cùng Giang Trừng cũng nhớ ra cô rồi, cô mỉm cười ôn nhu khẽ xoa tóc cậu, ôm cậu vào lòng
-"Không sao, chỉ cần em nhớ ra chị...chị rất vui vì cuối đã tìm được em".
Nói rồi cô và cậu ôm nhau thật chặt, chị em họ lạc mất nhau, lâu ngày gặp lại lòng họ rất hoang hỉ, vui vẻ mà rơi lệ.
.................
Hai chị em khóc đủ rồi ôm đủ rồi, họ tách ra, cậu quay người lại nói với Ôn Ninh:
-"Ôn Ninh hôm nay em muốn về nhà mình".
Nói xong Giang Trừng kéo Giang Yếm Ly đi bỏ lại Ôn Ninh đứng tại đó...thân thể cứng đờ.
-A Trừng nhớ lại rồi sao...mình nên làm gì bây giờ, ánh mắt A Trừng nhìn....
Ôn Ninh hốt hoảng không thôi, tại sao mọi chuyện lại như thế này, mình phải làm sao bây giờ.
.....................
..........
=========================
=======////=========
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
Các bạn thấy nếu có sai chỗ nào hãy cmt để mình sửa lại nhé.
Hóng comment để mình có thêm nhiều động lực để viết truyện nè...
Không nên đọc chùa tiện tay hãy vote ☆ cho mình ❤❤