5. [Ninh Trừng] Nhớ Lại
QUAY NGƯỢC THỜI GIAN
6 năm trước...
Giang Trừng là một thiếu gia rất có tiếng tại trường đại học S, cậu được tất cả các cô gái trong trường yêu thích bởi vẻ ngoài cực kì soái ca, học giỏi của mình, không những đẹp trai Giang Trừng còn giỏi tất cả mọi lĩnh vực: thể thao, võ thuật,...
Giang Trừng cũng là người cầm đầu trong trường với những trò quậy phá của mình khiến tất cả các giáo viên đều phải đau đầu phẫn hận tức giận, nhưng không thể làm gì cậu, ai biểu cậu giàu còn là con của hiệu trưởng trường cơ chứ, ai mà dám đụng vào.
......
Nhiếp Hoài Tang bá cổ Giang Trừng rủ rê: "Này Giang Trừng bọn mình đi xuống cantin kiếm ăn đi."
Giang Trừng nói: " Được thôi, tao cũng khá đói, à rủ thêm hai tên Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cùng đi luôn đi."
Nhiếp Hoài Tang cầm quạt phe phẩy: "Biết ngay mày sẽ nói vậy mà, tao rủ rồi, họ đang đứng đợi ngoài cửa kìa, đi thôi".
Bốn người cùng nhau xuống cantin, cùng với một loạt tiếng thét chói tai của các nữ sinh vang lên. Với những lời bàn tán nhiều vô số kể:
Bạn A: Trời ơi bốn người họ đi chung với nhau kìa...
Bạn B: Áaaa.... bốn người họ đẹp quá....*mắt toàn là hình trái tim nhìn chầm chầm*
Bạn C: Trời ơi.... Thần ca với Tang ca nhìn tao cười kìa mày ơi... tao xĩu đây...
Bạn D: Má ơi Trừng ca, Vong Cơ đẹp dã man, nhìn họ thật lạnh lùng nhưng...ôi trái tim bé bổng của tui bị bốn người họ đoạt mất rồi....
.....
Một loạt tiếng la hét của đám nữ sinh, bên cạnh đó các nam sinh ghen tị có, ngưỡng mộ có....
Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang, Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ là bốn hot boy của trường. Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang sinh viên năm nhất, Lam Vong Cơ sinh viên năm hai, Lam Hi Thần lớn nhất trong đám sinh viên năm cuối, họ được các nữ sinh yêu mến, không chỉ các nữ sinh trong trường mà còn các bạn nữ khác ngoài trường đều điên cuồng yêu thích, người gặp người mến, người gặp người yêu, với lượng fan cực kì hùng hậu.
.
Giag Trừng bực bội: "Thật ồn ào, biết vậy tao đã không đi xuống đây rồi".
Lam Hi Thần: "A Trừng ngươi không nên như vậy, tức giận không tốt cho sức khỏe".
Giang Trừng liếc đôi mắt hạnh nhìn Lam Hi Thần: "Chứ anh không thấy bọn họ quá ồn ào sao thực khó chịu, muốn ăn cái gì đó thôi cũng không yên với bọn họ".
Lam Vong Cơ: "...."
Nhiếp Hoài Tang: " Thôi được rồi lúc nào mà chẵn vậy kệ họ đi, bên kia có bàn trống, qua đó ngồi đi"
Ba người không nói gì đi theo Nhiếp Hoài Tang.
.
Nhiếp Hoài Tang vừa ăn vừa nói chuyện phím: "Ê... Giang Trừng mày nghe tin gì chưa,...".
Giang Trừng quay qua nhìn hằng bạn chí cốt lạnh lùng nói: "Chuyện gì?"
Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt che đi nửa khuôn mặt híp mắt cười: "Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển vào đó, nghe đâu từ nước ngoài về, mày là con hiệu trưởng trường mà không biết gì sao, thông tin không nhanh nhạy".
Giang Trừng khinh thường nói: "Vậy thì liên quan gì tao? Bổn thiếu gia đây là ai, tại sao tao phải quan tâm mấy chuyện cỏn con ấy, ai muốn chuyển đến thì chuyển tao không quan tâm".
Nhiếp Hoài Tang nghe vậy liền nói: "Vậy mày không biết rồi tên đó là tam thiếu gia nhà họ Ôn tập đoàn Kì Sơn Ôn Thị, Ôn Ninh đấy."
Lam Hi Thần nghe vậy liền nói: "Tam thiếu gia nhà họ Ôn, sao anh chưa từng nghe nói nhỉ. Anh nhớ Ôn gia chỉ có hai vị thiếu gia Ôn Thúc và Ôn Triều, còn Ôn Ninh thì chưa nghe qua."
Nghe Lam Hi Thần nói vậy Giang Trừng và Lam Vong Cơ cũng tán thành.
Nhiếp Hoài Tang không mặt bí hiểm:
"Vậy là các người không biết rồi, để bổn thiếu gia nói cho mà nghe, tên Ôn Ninh đó không đơn giản đâu, hắn đáng lẽ ra là em họ của Ôn Thúc và Ôn Triều nhưng lại cực kì thông minh, có một lần gặp được Ôn Nhược Hàn không ai biết đã xải ra việc gì, nhưng từ vụ đó Ôn Ninh rất được Ôn Nhược Hàn yêu thương, trọng dụng nên đã được ông ta nhận làm con nuôi, và được quyền thừa kế chức vị Chủ Tịch tập đoàn Kì Sơn Ôn Thị của Ôn Nhược Hàn, hai đứa con ruột của ông ta lúc đầu có phản đối, nhưng không biết Ôn Ninh đã dùng thủ đoạn gì, hai người họ cũng phải ngậm ngùi mà nghe theo không dám hó hé gì nữa, nghe đâu sau này còn rất nghe lời vị tam thiếu gia Ôn Ninh đó, không chỉ đơn giản như vậy các người có thấy Ôn Thị càng ngày càng thịnh vượng, phát triển hơn không, đều là nhờ tên thiếu gia Ôn Ninh đó đấy."
Ba người nghe Nhiếp Hoài Tang nói vậy rơi vào trầm tư.
Lam Vong Cơ lạnh lùng hỏi: "Sau ngươi biết rành vậy?"
Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt cười cười: "Nhiếp thị nhà tao đang hợp tác làm ăn với Ôn gia nên biết được chút ít".
Lam Hi Thần lại nói: " Nhưng nếu Tam thiếu đó tài giỏi vậy tại sao không học ở nước ngoài để phát triển hơn mà lại về nước."
Nhiếp Hoài Tang cũng lắc đầu bó tay, chuyện của người ta, Tam thiếu đó muốn ở đâu thì ở, muốn làm gì thì làm cậu đây cũng không biết.
Reng....Reng...Reng....
Nghe chuông thông báo vô tiết học bốn người đứng đậy từ biệt nhau rời khỏi cantin ai về lớp nấy.
=========================
=======////=========
Các bạn thấy nếu có sai chỗ nào hãy cmt để mình sửa lại nhé.
Hóng comment để mình có thêm nhiều động lực để viết truyện nè...
Không nên đọc chùa tiện tay hãy vote ☆ cho mình ❤❤