Hoa trà là loài hoa mang nhiều ý nghĩa, mõi màu hoa lại mang một ý nghĩa riêng của nó như hoa trà trắng nhắc đến cái đẹp toàn vẹn, hoa trà hồng là sự ngưỡng mộ, nhưng ý nghĩa chung của loài hoa này là món quà may mắn cho chàng trai, sự ái mộ và hoàn hảo.
Hôm này là một ngày nắng đẹp tại Đà Lạt, bầu trời trong xanh không gợn chút mây làm cho nắng ấm hơn bao giờ hết, cái không khí se xanh đặt trưng của đà lạt củng vì thế mà giảm đi.
Trong một con hẻm nhỏ tấp nặp giữ lòng Đà Lạt hai cô cậu bé ở độ tuổi đôi mươi cùng lúc mở cách của ra và chạy đi chơi, cả hai cùng nhau chạy xe đạp ra tới ngoại ô và ngừng lại ở một cách đồng trà.
Ở phía đó một ngọn đồi nhỏ nhô lên khỏi mặt đất cao hơn so với những chổ bình thường, hai cô cậu bé bỏ xe đạp lại rồi chạy lên ngọn đồi. Nơi đó có một cây thông cổ thụ cao lớn đứng xừng xửng giữa trời. Dưới gốc cây được trồng rất nhiều hoa trà đủ loại màu sắc, giữa nhưng bông hoa đó có một khoảng trống khá to đủ cho hai người năm lại, hai cô cậu nhóc nhẹ nhàng bước vào rồi ngồi xuống.
- “ Hôm nay trời đẹp nhỉ làm tớ thấy lười học thêm quá”
- “ Hay chúng ta cúp tiết nhé, ở lại đây cùng ngủ một giất”
Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu, cả hai đứng dậy chạy lại phía đường đẩy hai chiếc xe đạp giấu vào rẩy trà rồi cười khúc khích.
- “ Đúng là học lớp 7 cực quá cậu nhỉ”
- “ Tớ thấy không khó đâu” Cô bé phẳng bất lại ý kiến làm cho cậu bé khó chịu
Cậu bổng nhiên quay sang.
- “ Lớn lên tớ cưới cậu nhé”
Cô đỏ mặt rồi quay lưng sang hướng khác như thể đang mắc cỡ. Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy vui
Bóng cây thông vương ra che mát cho hai người như thể nó đã nhận họ là bạn thân, bầu trời trong xanh gió nhẹ thổi làm cho cả hai ngủ quên lúc nào không hay. Khi chợt tỉnh dậy đã là chiều tà, hai cô cậu bé hớt hải chạy về nhà trong tâm trạng lo sợ.
Đến nhà cả hai gia đình đã đứng trước cổng chờ hai đứa dừng xe rồi bước xuống nhìn nhau, sau đó cả hai bị mắng một tràng té tác, suýt chút nữa là cả hai bị cấm chơi với nhau. Dù bị la nhưng cả hai vẫn cười khúc khích.
Cứ thế cả hai mãi gắn bó với nhau vào những cuộc phiêu lưu rừng thông, rồi xuống thung lũng, thoáng chốc cả hai đã trở thành những cô cậu học sinh lớp 12. Và cứ như vậy tình cảm của hai người ngày thân thích và cậu ấy đã dần yêu cô.
Một ngày cậu đã lấy hết sức để tỏ tình cả hai hẹn nhau nơi đồi hoa trà mà cả hai đã trồng. Nhưng trước khi đó cậu lại nhận được một tin là bố cậu bị chuyển công tác qua Mỹ định cư.
Tình yêu của cả hai như vậy đã bị cắt đứt, mọi thứ chuẩn bị đã xong cậu cùng gia đình ra khỏi của, nhưng cô đã ở trước nhà cậu.
- “ Cậu sẽ đi thật sao”
Cậu chỉ lẳng lặng gật đầu rồi cùng gia đình đi đến xe. Nhưng chợt cậu quay lại hét lớn lên.
- “ Cậu nhớ lời hứa lúc còn nhỏ chứ, khi lớn lên tớ sẽ cưới cậu cậu nhớ đấy khi trở về tớ sẽ cưới cậu, chờ tớ nhé”
Nước mắt cô lưng tròng rồi gật đầu.
- “ Em sẽ chờ anh hãy về nhé”
Cả hai mướt mắt cứ rơi rồi nhìn bóng nhau khuất dần vào ánh mặt trời.
Thoáng chốc đã 5 năm kể từ ngày ấy cô gái năm nào giờ đã là sinh viên của trường đại học sư phạm Đà Lạt. Củng như mọi ngày khi tan lớp cô đều đi đến đồi hoa trà, cái tên mà cô và anh đã từng đặt cho nó khi nhỏ để đọc sách.
Mõi khi đến đó cô đều mong một ngày có thể gặp lại anh, đã năm năm rồi bây giờ nó đã như một thối quen cô luôn ở đó từ sáng đến chiều vào những ngày nghĩ.
Hôm nay là cuối tuần là ngày cô được nghỉ tại trường, hôm nay trời khá là đẹp nhìn thời tiết nay cô lại nhớ đến hôm mà hai đứa cùng nhau trốn học rồi ngủ quên đến chiều ở đó, nghĩ đến đây cô vừa đạp xe vừa cười. Đến nơi cô bổng nhiên thấy một người đàn ông lạ mặt đang đứng dưới gốc chay thông.
- “ Anh ơi đây là chổ của tôi mà”
Anh ta quay người lại nói.
- “ Của mình cô thôi sao”
Cô ngặp ngừng rồi trả lời.
- “ Thì không chỉ của mình tôi nhưng tôi đã ở đây từ nhỏ rồi và không ai biết chổ này cả.
Anh ta bổng nhiên cười lớn rồi ghé vào tai cô.
- “ Nhưng tớ thì biết đấy”
Quyển sách cô đang cầm bổng rơi xuống đất, anh ta cuối người nhặt lên.
- “ Cậu vẫn đọc nó à, nó đã cũ lắm rồi mà”
Anh ta cứ nói còn cô thì cứ đứng trời tròng ra nhìn anh rồi đột nhiên nước mắt cô cứ thế lăn dài trên má.
- “ Là… là cậu thật sao”
Anh kéo tay cô lại gần mình rồi từ từ đặt nhẹ môi mình lên trán cô.
- “ Anh nhớ em lắm đấy”
Cô đã đúng là anh ấy là anh ấy đã về, cô ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở.
- “ Sao anh đi lâu đến vậy em đã chờ anh đó”
Anh đẩy cô ra rồi nói.
- “ Anh sẽ làm chuyện còn dang dở vào năm năm trước nhé”
Anh quỳ gối xuống trước cô lấy trong túi ra một chiếc nhẫn.
- “ Cưới anh nhé”
Cô không nói gì mà gật đầu lia lịa anh đeo nhẫn vào cho cô, cả hai ôm chầm lấy nhau không còn để ý đến cảnh vật xung quanh nửa, cây thông được gió thổi làm những cành cây sào xạt như thê đang vỗ tay mừng cho hộ.
Tại nơi mà họ đã có tuổi thơ của nhau và củng là nơi họ bắt đầu chờ nhau rồi yêu nhau, tình bạn lại hóa tình yêu, thời gian lại là thứ đưa họ đến với nhau.