Ờm, anh là Lâm Tư, chỉ là một nhân viên quèn, ở nhà thuê. Thú vui tao nhã cũng chẳng nhiều chỉ có một điều là thích mặc váy. À, là mặc váy cho con, đừng có mà hiểu nhầm đó, quỷ sứ hà.
Mà con anh là ai? Là ai? Là một bé mèo, tên là Cà Chua. Phía sau cái tên 'hoa mỹ ' ấy là cả một lịch sử dài lê thê.
Vào một ngày đẹp trời nọ, những chú cá bay tung tăng trên trời, những chú chim bơi bì bõm dưới nước, vì không chịu nỗi cảm giác cô đơn trống vắng nên anh quyết định mua một bé mèo. Bước vào cửa hàng thú cưng, có vô số giống loại mèo 'chanh xả', nhưng sự chú của anh đã va phải vào ánh mắt của 'ẻm'. Phải, là Cà Chua của anh, thật ra thì cũng không phải là quyến rũ chết người vì, chẳng qua nhìn nó có bộ lông đen đến loá mắt, đầu lại ngẩng cao chắc là thể hiện sự quý's tộc's của bản thân đi. Thế là anh quyết định hốt 'ẻm' về dinh.
Về tới nhà, cuối cùng cũng tới phần quan trọng. Đặt tên a~ . Anh nhìn cục cưng trên tay, bao nhiêu cái tên nghe quý tộc đều muốn đặt hết.
__Bảo bối hay ba đặt con tên là ' Liên Thị Kim Cương Elizabeth Beethoven Picasso Ta La La Là La Đông Lạnh Cà Chua ' nhé!!!!
Vừa nói mắt anh vừa sáng lên như kiểu tìm ra chân lí mới, nhưng đang vui mừng thì một bàn chân xinh xẻo đáp thẳng lên mặt anh. Ánh mắt lên án hành vi đặt tên làm lòng mèo phẫn nộ của anh.
Sau một hồi một người một mèo K.O thì anh lên tiếng :" Sao con phải ứng như vậy? Tên con là ba dùng tâm huyết vốn liếng văn học thiên văn zũ trụ để đặt ra đó"
-Nội tâm meo dậy sóng- " Tên đấy để bố ngươi dùng đi, trẫm mới không thèm cái tên quê mùa, lóng phèn rồi vẫn chưa xài được đóooooo". Nội tâm phun tào, hành động vả tới tấp, cuối cùng anh thanh niên 'trẻ ' chỉ có thể lấy hai chữ cuối đặt tên con.
Và thế đó, chúng ta có cái tên Cà Chua. :)))
—-End—