“ Cậu uống rượu à? Còn hút thuốc nữa? “
“ Ừm, một chút. “
“ Nhớ cô ta? “
“...”
“ Quên đi! Cô ta không phải kết hôn rồi sao? Chắc giờ còn đang hưởng tuần trăng mật vui vẻ...”
“...”
“ Tại sao?”
“ Hả?”
“Sao phải lụy cô ta tới như vậy?”
“Ừm... cậu thì sao?”
“...tôi?... tôi làm sao?”
“Sao lại thích tôi?”
“Cậu... tôi...”
“Tôi biết rồi.”
“...”
Jame im lặng lấy điếu thuốc từ trong tay Jack, cậu chậm rãi rút một hơi, khói thuốc tràn vào khoang miệng làm sống mũi Jame cay cay...
“Bảo tôi đừng hút thuốc, bây giờ thì cậu đang làm gì đây?” - Jack hơi nhíu mày.
Jame nhìn anh :
“Chuyện tôi thích cậu... cậu khó chịu lắm à?”
“Ừm.”
“...”
“Tại vì tôi không thể đáp lại, càng không thể cùng cậu như trước kia...”
“Xin lỗi...” - Jame gượng cười đứng dậy.
Jack nhìn theo cậu :
“Tôi yêu cô ấy... rất nhiều!”
“Ừ.”
Bóng lưng Jame khuất sau cánh cửa, Jack mệt mỏi thả mình xuống ghế so-fa, anh khẽ day nhẹ ấn đường:
“Xin lỗi...”
•••
Jame chậm rãi bước đi trên phố vắng, cậu ngước nhìn bầu trời đêm cô tịch, thở một hơi dài :
“Đau lòng thật đấy...”
•••
Loại chuyện tình cảm khiến con người ta bi thương nhất, không phải là “ chúng ta đã từng hạnh phúc bên nhau... bây giờ chỉ còn là đã từng... đã từng là một nửa của nhau... đã từng yêu nhau... đã từng thề hẹn...”
Mà là “ tình cảm còn chưa kịp tự mình thổ lộ liền bị đối phương bóp nát mất rồi...”