Ta là Tống Y Nhan, là tam công chúa của Đại Ung. Khi còn nhỏ, ta thấy được một tên khất cái, hắn có đôi mắt thật đẹp. Ta liền mang hắn về làm thị vệ của ta.Sau khi cho hắn tắm rửa,ta mới phát hiện đâu chỉ có đôi mắt thực đẹp,hắn gương mặt kia cũng siêu đẹp khiến ta cũng phải ghen tị.
Hắn không có tên, ta liền lấy cho hắn một cái tên
"Hưm...ngươi liền gọi A Diễm đi"
'Bởi vì gương mặt hắn quá mức diễm lệ'- Ta nghĩ.
"Tạ công chúa ban tên"
Từ đó, A Diễm cùng ta lớn lên, chúng ta ngày càng thân với nhau hơn. Nhưng ta vẫn thực không vui. Hắn quá đẹp, rất nhiều nữ nhân đều thích hắn, ta cũng không biết vì sao lại không vui, chỉ là cảm thấy thực khó chịu.
Thời gian trôi qua thực nhanh, ta đã tới tuổi cập kê, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. hắn cũng trưởng thành, cao hơn ta rất nhiều, khi nói chuyện với hắn đều muốn hắn cúi đầu.
Khi nhìn thấy hắn cùng nữ nhân khác nói chuyện, ta đều thấy tức giận.Ta biết chính mình đã thích hắn.Có vẻ hắn cũng cảm nhận được vì gần đây hắn thường trốn tránh ta.
'Hừ! Được bản công chúa thích là thích là vinh hạnh của hắn, vậy mà còn dám trốn.Ngươi không muốn bản công chúa cũng không cần đâu!'.Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng ta vẫn cảm thấy rất buồn.Ta nghĩ nếu như ta theo đuổi hắn, có khi hắn sẽ thích ta, dù sao ta là công chúa, dù không thích cũng sẽ để ý ta một chút.
Ta theo hắn thực lâu,vì hắn làm những điều mà một công chúa không cần phải làm. Ta vì hắn làm hài,vì hắn làm áo thậm chí vì hắn học nấu ăn. Hai tay của ta bị thương rất nhiều lần, tỳ nữ đều khuyên ta nhưng ta đều không muốn nghe.
Cứ như vậy cho tới một ngày, cha ta nói muốn ta gả cho người khác. Ta làm sao có thể gả cho người khác? Ta nói với cha mình đã có người trong lòng, ta không muốn gả, vì chuyện này ta và cha đã náo một trận, còn bị cha cấm túc.
Ta phân phó Tiểu Lam- nha hoàn của ta gọi hắn tới.
Ta nói cho hắn ta muốn gả đi rồi.Hắn trầm mặc nhìn ta một lúc rồi chúc mừng ta, còn nói ta không muốn đối nghịch hoàng thượng
"Công chúa, bệ hạ dù sao cũng là cha của người, ngài ấy nhất định là vì người tốt. Đối nghịch với bệ hạ , cũng không có chỗ tốt gì."
Ta lúc đó chỉ cảm thấy thật nực cười .Ta vì ai mà đói nghịch với cha ta? Còn không phải vì hắn sao?
"Ngươi từng thích ta chưa, dù chỉ là một chút?"
Hắn lập tức quỳ xuống
"Thần không xứng với người, điện hạ"
Trái tim ta như rơi xuống vực thẳm, lạnh lẽo lan tràn khắp cơ thể ta. Ta cho hắn lui xuống, cảm thấy bản thân trước kia thực ngốc.Ta đồng ý thành thân với người ta chưa từng gặp kia.
Dù vậy, ta vẫn ôm một chút hi vọng, nhưng hi vọng này đã hoàn toàn bị dập tắt. Vào ngày đại hôn của ta, hắn mang theo binh mã tới. Nguyên lai hắn đã sơm có ý đồ muốn cướp ngôi soán vị, mà ta chính là quân cờ trong tay hắn. Mọi chuyện trước đây, cái gì là tình cờ bắt gặp, cái gì là dịu dàng vì ta khoác áo, thậm chí là vì ta chắn thương đều là giả, tất cả đều là giả.
Ha. Thấy sao, hắn nhìn ta thời điểm, trong ánh mắt chỉ toàn sự chán ghét cùng ghê tởm. Ta hận, rất hận nhưng chỉ có thể bất lực nhìn hắn giết cha ta, giết ta nương, giết những người ta yêu quý.
Hắn nói, hắn niệm tình xưa nên sẽ tha cho ta một mạng, chỉ phế đi ta tứ chi. Hắn nghĩ ta cần hắn phần này "ân điểm" sao. Ta nhặt lấy một thanh kiếm, dùng hết toàn lực đâm hắn nhưng chưa tới gần đã bị loạn tên bắn chết.
Ta Tống Y Nhan, ngu xuẩn cả một đời, hại chết những người thân yêu nhất. Nếu có kiếp sau, ta thề sẽ không như vậy xuẩn, cũng sẽ không như vậy. . . yêu một người.