Cô và anh kết hôn không lâu thì hai người ra ở riêng. Nói là ra ở riêng nhưng so với ở chung cũng không khác biệt gì mấy, vì nhà hai người ở ngay sát vách nhà mẹ anh, thậm chí hai cái sân còn nối lại làm một. Bởi vậy nên đụng độ va chạm giữa mẹ chồng và nàng dâu là điều không thể tránh khỏi. Từ khi cô phát hiện mình có thai, thai nghén quá khủng khiếp khiến cô không thể tiếp tục đi làm mà phải ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức thì tần suất va chạm giữa hai người mỗi ngày một nhiều.
Hôm nay cô đã không chịu nổi nữa.
Cô nằm quay lưng về phía anh sụt sùi rơi lệ: -Em không có ý muốn nói xấu mẹ, nhưng bà ấy thật sự là quá đáng, em đang mang thai, ốm nghén mệt mỏi buổi tối ngủ không ngon, sáng sớm ngủ thêm một chút cũng không được sao? Chúng ta cũng đã ra ở riêng rồi, em cũng không thể thoải mái hơn một chút!
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô từ sau lưng: -Mẹ rất yêu anh. Anh cũng từng dành trọn trái tim cho bà. Nhưng từ khi có em, tình yêu ấy không còn trọn vẹn nữa. Trái tim anh chỉ có một, lại không thể chia thành hai. Bà chỉ có mỗi một mình anh, nhưng giờ đây lại bị em giành mất, đôi khi sẽ cảm thấy khó chịu mà làm khó em. Anh lại không muốn làm tổn thương đến em mà đi dỗ dành bà ấy.
Anh cọ cọ cằm vào hõm cổ cô, nhẹ giọng ngỏ ý, -Anh thân làm con phải có nghĩa vụ yêu thương chăm lo cho mẹ, nhưng mà điều ấy anh cũng muốn thực hiện với em, chi bằng em thay anh yêu thương chăm sóc cho bà ấy, rồi anh toàn tâm toàn ý, dành trọn cả con tim cho em?
Cô quay người lại, hai người ôm lấy nhau, cô đấm nhẹ mấy cái lên ngực anh: -Anh đúng là cái đồ xảo trá!!!
Khúc mắc giữa mẹ và vợ cứ thế bị anh nhẹ nhàng giải quyết.