Xin chào các bạn 👋👋
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, mong các bạn ủng hộ 👍
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Vào truyện .
Vũ Ngọc Hoài An là một cô gái lớn lên từ một gia đình nghèo khó. Năm cô lên 9 tuổi bố cô bị tai nạn rồi qua đời. Ba năm sau, mẹ cô mẹ cô mắc bệnh ung thư rồi chết, từ đó cô trở thành trẻ mồ côi không nơi lương tựa. Ngay cả họ hàng cũng từ chối nhận nuôi cô. Sau đó, cô được đưa đến trại trẻ mồ côi và sống ở đó. Đến một nơi xa lạ lại không quen một người nào nên Hoài An dường như không có bất cứ người bạn nào. Vào một ngày đẹp trời khi Hoài An đang ngồi chơi xích đu ở sau sân thì đột nhiên có một cậu bé được chuyển đến trại trẻ. Tên cậu bé là Lục Ngạn Minh cùng tuổi với cô bé Hoài An.Khi gặp nhau, một người không có bạn bè và một người vừa mới đến ko quen biết ai nhìn nhau. Hai người đều có chung hoàn cảnh với nhau, đều là trẻ mồ côi, không nơi lương tựa.
Hai cô cậu bé mới gặp nhau đã quý mến đối phương, dần dần hai bọn họ đã trở thành thanh mai trúc mã của nhau. Lâu ngày ở cùng Lục Ngạn Minh, Hoài An dần nảy sinh tình cảm với anh. Cứ tưởng hai người sẽ ở bên nhau mãi như vậy nhưng rồi có một ngày vào năm Lục Ngạn Minh 16 tuổi, trong một lần đi cắm trại xe của bọn họ gặp tai nạn. Lục Ngạn Minh bị gãy chân còn Hoài An chỉ bị trầy xước và chảy máu một chút. Đối với Hoài An thì không sao vì Lục Ngạn Minh đã cứu cô, nhưng cái giá đổi lại là anh lại bị thương và cần phải phẫu thuật gấp. Do số tiền phẫu thuật quá lớn, cả trại trẻ mồ côi đều không có tiền chi trả. May mắn thay lúc đó có một cặp vợ chồng đã xuất hiện trả tiền để cậu được phẫu thuật. Hoài An rất vui mừng vì chuyện đó, cuối cùng người bạn duy nhất của cô và cũng là người cô " thầm thương trộm nhớ " cũng được cứu. Sau khi thực hiện xong cuộc phẫu thuật, tình hình sức khỏe của Lục Ngạn Minh đã ổn định, cặp vợ chồng kia đã mở lời muốn nhận nuôi Lục Ngạn Minh. Tin này như sét đánh ngang tai đối với Hoài An. Cô không muốn xa người mà mình thích, nhưng chuyện này không phải là truyện mà cô có thể quyết định được. Cuối cùng cô cũng phải nhìn anh ra đi. Trước lúc đi, anh có nói với cô việc anh cũng thích cô từ lâu lắm rồi và anh hứa rằng sau này khi anh lớn, anh nhất định sẽ cưới cô, nhất định sẽ đi tìm cô. Hoài An nghe xong những lời này cô cảm thấy rất vui. Vậy là cô và anh phải chia xa từ đó. Cô không biết anh ra sao nhưng cô luôn nhớ về lời hứa đó.
7 năm sau :
Bảy năm đã trôi qua rồi. Vũ Ngọc Hoài An một cô bé trẻ con ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Dù vậy nhưng cô vẫn nhớ lời hứa năm đó với anh, cô nhất định sẽ đi tìm anh. Và ngay hôm nay, một ngày rất quan trọng với cô, vì cô đang đi xin việc mà. Đây là lần đầu tiên cô nộp đơn xin việc vì cô cũng mới ra trường thôi, lần đầu đi phỏng vấn cô thấy rất hồi hộp. Lúc vào phỏng vấn, giám đốc liếc nhìn cô sau đó lại nhìn vào hồ sơ của cô rồi nhận cô vào làm luôn. Không hỏi một câu hỏi nào đã nhận cô hơn nữa nhìn vào gương mặt lại có chút quen thuộc. Cũng không biết vì sao nữa nhưng khi nhìn vào cô cảm giác quen như đã từng gặp ở đâu đó nhưng không thể nhớ ra. Lúc ra về, đột nhiên có một người đàn ông đi từ phía sau kéo tay Hoài An lại, nói với cô vẻ mặt rất thần bí :
- không nhận ra anh à ? Nhìn người đàn ông trong chốc lát những kí ức tuổi thơ như ùa về. Hoài An đã nhận ra rồi, đó là người bạn và cũng là người cô thích khi còn nhỏ. Sau bao nhiêu năm cuối cùng thì họ cũng đã gặp lại nhau. Hôm đó Hoài An và Ngạn Minh đã đi chơi rất vui vẻ, họ đi ăn, ôn lại những kỉ niệm thời thơ ấu. Khi trời tối Lục Ngạn Minh chuẩn bị đưa Hoài An về thì bỗng nhiên có một người phụ nữ ở ngay sau lưng giơ tay ôm Lục Ngạn Minh một cái thật chặt, Lục Ngạn Minh nhìn Hoài An và giới thiệu với cô đây chính là bạn gái của anh. Trái tim Hoài An lúc này tan nát, cô cứ ngỡ anh vẫn chưa có bạn gái và giữ đúng lời hứa sẽ cưới cô nhưng mà không ngờ rằng......
---------------------