Kiều Kiều là một cô gái nhỏ nhắn, với mái tóc ngắn ngang vai, trông cũng khá là bình thường nhưng lại đem lòng thích anh chàng lớp trưởng siêu cấp soái ca, lạnh lùng boy của trường tên là Quân Quân.
Cô luôn tìm đủ mọi cách để theo đuổi anh, thế nhưng lần nào gặp cô, anh đều cứ thản nhiên đi qua như chưa từng coi cô là tồn tại vậy. Thiệt là ngang trái mà
"Này, Quân Quân cậu sao lúc nào cũng phớt lờ tôi hết vậy. Thích lạnh lùng boy lắm hay gì?"
Cô tò mò và hơi tức giận chạy theo chân anh mà hỏi, còn anh thì vẫn cứ tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô lấy một cái.
"Aaa thật là tức chết tôi mà, Hứa Quân Quân cậu cứ chờ đấy... Rồi một ngày nào đó không xa, cậu sẽ phải thích tôi cho mà xemm"
....
Hôm nay là thứ ba, Kiều Kiều đánh liều một phen, cô chạy thật nhanh ra quán photo gần trường, in cả xắp giấy trên đó với một dòng cap rất chi là xịn xò con bò nha
"Quân Quân, em thích anh, rất rất là thích anh. Nếu anh là ngôi sao tỏa sáng nhất trên bầu trời, em nguyện vượt ngàn gian khổ để trở thành ánh trăng sáng tỏ bên cạnh anh. Quân Quân, làm bạn trai em có được không?"
Sau khi in xong, cô liền chạy một mạch lên sân thượng của trường, thả tung những mẩu giấy đó bay khắp bầu trời. Thật không ngờ, cuối cùng anh cũng xem được, tưởng chừng anh sẽ chấp nhận cô. Nhưng không, anh vẫn cứ bước đi như chưa thấy gì. Thật tức chết cô mà
Trở về nhà cô mang một bầu bụng tức, đến cơm tối cũng không thèm ăn. Một mình ngồi trong phòng khóc thút thít như một đứa trẻ, cô tự hỏi bản thân
"Cô cũng xinh chứ bộ, tại sao anh lại không thích cô vậy chứ? Hay là... Anh không phải là trai thẳng? Aaa điên rồi thật là điên mất thôi"
Cô ôm cái đầu nhỏ của cô lại, nằm xuống giường, đầu óc cô đúng là sắp nổ tung ra mất thôi.
Cả đêm hôm qua cô cứ chằn chọc không ngủ được, sáng dậy hai mắt thâm cuồng như con gấu trúc. Nhìn qua gương thật sự đúng là dọa người mà, cô nhanh chóng lấy tay hất nước lên mặt, rồi lấy kem che khuyết điểm để cố gắng che hai cuồng thâm đó
"Thật đúng là, yêu vào thì ngu mà"
Đi đến trường, thì bỗng cô nhận được một chiếc hộp quà màu hồng khá xinh xắn. Trong đó là một ngôi sao nhỏ kèm theo một mẩu giấy
"Đúng là anh đang thiếu người ở cạnh, nhưng em cũng không cần vượt qua gian khổ đâu, bởi vì.... Anh cũng rất thích em đó"
Đọc đến đoạn này, cô vui mừng rạng rỡ, vui muốn chết đi được, anh đúng là "Đã nghiện rồi còn ngại", thật là thú dị nha. Thật không ngờ, đường đường là một lớp trưởng soái ca, lạnh lùng boy mà lại đi dính thính của cô. Ôi thật là...
Buổi chiều khi tan học, cô ba chân bốn cẳng chạy qua lớp anh, lấy hết sức hét thật to vào trong lớp
"Quân người yêu ơiiii, về cùng em nhé, em ra cổng đợi anh trước nha, yêu anh nhiều"
Rồi chạy vụt đi như một con mèo nhỏ, trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của bao con người trong lớp. Có người lời ra kẻ vào, không tự chủ
"Mẹ nó, lại cơm chó, mà cơm chó này lại là của tên lớp trưởng cơ chứ. Cay thế nhể"
"Thật không ngờ được lớp trưởng lớp ta mà lại đi thích một em lớp dưới như vậy"
"Lạnh lùng như cậu ta mà vẫn có người cố gắng để theo đuổi, còn mình thì méo có ai, thật tức chết mà"
"Cô nàng này...bạo dạn thật"
"...."
Nói xong bỗng mọi người im bặt lại vì bị cái liếc nhìn của lớp trưởng, mang sát khí đằng đằng.
Thế mà ai đó lại nở nụ cười tươi tắn, thật là khi yêu vào... Thứ gì cũng đều trở nên màu hồng hết....