Năm tôi 17 tuổi, cô ấy 16:
- Này, anh tặng em nè.
Trong một trang phục nữ sinh. Cô khoanh tay về hướng khác phồng 2 má lên mà nói:
- Không chịu, em không còn là trẻ con nữa.
Tôi đi lại đứng trước mặt cô ấy:
- Vậy em đủ tuổi làm vợ anh chưa?
Em thẹn đến đỏ cả mặt:
- Ai...ai nói em làm vợ anh chứ.
___
Năm tôi 18 tuổi, cô ấy 17 tuổi. Tôi đã quyết định cầu hôn cô ấy. Cô ấy thẹn thùng mà đưa tay chấp nhận. Tôi vui lắm.
___
Năm tôi 20 tuổi, tôi mang sính lễ để hỏi cưới cô ấy. Gia đình hai bên chấp thuận, em chấp nhận tôi.
__
Năm tôi, 30 tuổi, em vẫn 19 tuổi.
- Cô gái nhỏ à, em bỏ tôi lâu lắm rồi ấy. Tôi..nhớ em rất nhiều. Nhiều lắm đấy.
- Em bảo tôi không được bỏ em thế mà em lại bỏ tôi?
Cô đã bỏ anh trong một tai nạn rớt máy bay. Ngày đó cũng là sinh nhật anh. Có lẽ cô đã chuẩn bị cho anh nhiều thứ, nhưng tiếc thay buổi tiệc đó đã kết thúc. Cô đã ra đi trong sự đau khổ dằn vặt của anh.
Cô hứa sẽ nói cho anh nghe một bí mật...nhưng có lẽ bí mật đó bị chôn sâu dưới đáy đại dương bao la ấy rồi.