Tôi tên là Tom,năm nay tôi 23 tuổi.Công ty của tôi ở gần một tàu điện ngầm bị bỏ hoang.Hôm nay tôi cũng lên công ty như mọi khi.Thằng bạn,à không!Lũ bạn thân của tôi chúng nó ngồi thì thầm về một việc gì đó.Tôi bước lại và hỏi..Gương mặt tôi hiện rõ sự hoảng hốt sau khi nghe xong câu chuyện và vội vàng từ chối.Một vài đứa cười phá lên"Nhát gan quá!Mày tin có thật chăng?
Đồ ngốc!haha"
Các lời chế giễu lần lượt vang lên..!?Vâng!Tôi tin đấy.Cách đây không lâu vào một đêm nọ trời không trăng không sao,trên con đường đi về nhà.Lúc này, cũng gần mười hai giờ nên không khí xung quanh đã im ắng,tới nổi có thể nghe được tiếng tim tôi đập,tiếng lá khẽ rung xào xạt.Đi ngang qua khu tàu ngầm bị bỏ hoang, tôi bỗng thấy lạnh sống lưng.Bên trái,có một cái gương cầu lòi lớn..Tôi đi một mình?Nhưng có hai cánh tay..hay,một bộ xương đang vẫy tay,chào và cười..?Với tôi.Sự hốt hoảng bắt đầu lớn dần và bình tĩnh cũng biến mất,chạy,chạy và chạy...là những điều cuối cùng..hiện trong kí ức của tôi.
-"Này,này.Tom nhát cấy"tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vì lời nói của Larry."Tks..!Đi thì đi..Tại sao phải sợ!".Cả đám cười phá lên,hẹn mười một giờ gặp!.
-To Be Continued-