(2)“Chồng yêu à, anh trốn đủ chưa? Đủ rồi thì theo em về tổ chức đám cưới thôi!”
Anh lúc này biểu tình như gặp quỷ, vội vàng nhích người về phía sau, lắp ba lắp bắp:
“Ai ai... ai là chồng cô... đừng... cô đừng qua đây...!”
Nhưng cô không để ý đến anh mà càng ngày càng đi lại gần, bộ váy đỏ cùng với khuôn mặt diễm lệ dần dần lộ ra trong tầm mắt của anh.
“Anh là chồng em chứ còn gì nữa. Anh chạy cũng thật nhanh quá đi, hại em tìm cả buổi chiều. Chúng ta mau về kết hôn đi thôi!”
Cô cười tà mị càng khiến anh hoảng sợ.
“Cô... cô đừng qua đây... đừng qua đây...!”
Tiếng nhạc trong phòng bỗng nhiên tắt lịm,mọi người đổ dồn ánh mắt về phía đôi trai gái đang quần nhau ở đằng xa, cô phát giác ra những cái nhìn tò mò đang đổ dồn về phía mình thì quay đầu lại, khẽ quắc mắt, hắng giọng:
“Nhìn cái gì? Chưa thấy vợ chồng giận nhau bao giờ à?”
Nói xong chưa để mọi người kịp hoàn hồn, cô lại tiếp:
“Lát nữa chúng tôi còn thực hiện chút chuyện vợ chồng, mọi người vui lòng chia sẻ không gian!”
Mọi người : “...”
Chẳng ai bảo ai, mọi người lần lượt ra về, chẳng mấy chốc trong gian phòng lớn chỉ còn có cô và anh.
Anh đưa tay chỉ về phía cô, cố gắng nhích ra xa nhất có thể.
“Tôi tôi... tôi không yêu cô... làm ơn buông tha cho tôi đi!”
“Buông tha?” cô khẽ cười, nụ cười điên đảo chúng sinh. “Bây giờ chưa yêu, nhưng sau này sẽ yêu thôi!”
“Không, tôi sẽ không bao giờ yêu cô, cũng sẽ không bao giờ cưới cô!” Anh hét lên.
“Không bao giờ?” cô mỉm cười hỏi lại. Vậy là chờ đến khi chúng ta ăn nhau rồi anh mới chịu cưới em phải không?”
Anh cùng đường, chỉ biết đứng trơ ra đó nhìn cô gái mà trong lòng anh gán cho danh hiệu “ma nữ” đang sát lại ngày một gần.
Cô khẽ cúi đầu, thì thầm vào tai anh:
“Quên nói cho anh biết, số rượu mà anh uống từ nãy đến giờ...tất cả, đều được bỏ xuân dược!"