Cậu ấy là 1 người khá nổi tiếng ở trường bởi vì cậu ấy có ngoại hình đẹp và học giỏi. Cậu ấy mang tiếng là một lớp trưởng chăm ngoan, gương mẫu của lớp. Ban đầu tôi còn chả biết cậu ta là ai, cho đến gần cuối năm 11 tôi mới biết mặt của cậu ấy " À, thì ra cậu ấy nhìn dễ thương đến vậy ". Lúc sau tôi mới biết thì ra cậu ấy đã luôn thi chung phòng với tôi. Cứ thế thời gian trôi qua, cho đến khi đã lên 12 tôi mới nhận ra rằng mình đã luôn làm mọi thứ để gây sự chú ý của cậu ấy, chả biết là từ lúc nào. Hàng ngày tôi đều rất giản dị nhưng cứ đến ngày thi tôi lại gội đầu sạch sẽ, ép tóc lại cho gọn gàng và đánh tí son cho tươi mới. Và chả biết từ lúc nào tôi đã luôn hướng ánh mắt của mình về cậu ấy, mỗi lần chuông reo ra chơi tôi đều ra cửa lớp thật nhanh nhìn sang phía lớp cậu ấy và tìm kiếm hình bóng thân thuộc. Tôi luôn cố gắng đi trước cậu để cậu nhìn tôi dù chỉ là một chút. Thời gian thấm thoát mấy chốc đã chuyển mùa Xuân, ánh mắt tôi đã hướng về cậu suốt những mùa qua. Bất chợt, tôi nhìn thấy cậu cũng nhìn tôi, nhìn vào đôi mắt tôi thật lâu, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày... rất nhiều ngày. Ánh mắt 2 ta chạm nhau nhiều lần, điều đó làm tôi suy nghĩ rằng có lẽ cậu cũng đã phải lòng tôi. Tôi đem niềm hạnh phúc ấy kể cho bạn bè và họ cũng đùa rằng " Chắc nó thích mày thật rồi ". Cậu không biết đâu, những giây phút cậu nhìn tôi đều khiến tim tôi đập loạn nhịp, tôi đã rất tin vào việc cậu cũng thích tôi. Và điều gì đến cũng đến, hôm ấy cậu công khai hẹn hò cùng 1 em khóa dưới, em ấy rất xinh, rất nữ tính, rất dịu dàng và thời điểm đó tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi nhưng ánh mắt ấy đã không còn như trước, một ánh nhìn lạnh ngắt lướt qua tôi. Lúc đó tôi cảm thấy thật ngu ngốc vì suốt thời gian qua tôi đã nghĩ cậu cũng đã thích tôi nhưng tôi đã sai, đó chỉ là sự ảo tưởng của một kẻ khờ luôn trông ngóng vào tình yêu giản dị.