THÁNG TƯ NĂM ĐẦU TIÊN
*Ngày 10/4/2000*
Hôm đó là một ngày nắng đẹp nhưng lại âm u đối với tôi. Từ bệnh viện bước ra, tôi thẫn thờ nhìn dòng người qua lại.
Tôi bị u não, một căn bệnh quái ác.
Nghe được tin ấy, cả thế giới của tôi giống như sụp đổ.
Gia đình tôi rất nghèo nên mọi gánh nặng về tiền bạc đều đổ dồn lên người con cả là tôi. Và tôi hiểu rõ về hoàn cảnh của mình, chấp nhận là một sự thật hiển nhiên.
Nhưng thông tin bất ngờ này như là một khởi đầu cho những chuỗi ngày đã bất hạnh nay còn bất hạnh hơn.
Tôi không có tiền chữa bệnh, và hoàn cảnh cũng không cho phép tôi làm điều đó. Chỉ là khi tôi chết đi, ai sẽ chăm sóc cho bố mẹ già, ai sẽ kiếm tiền giúp hai em tôi ăn học?
Giá mà có một phép màu, giá mà tất cả mọi thứ chỉ là mơ, giá mà khi tỉnh lại, mọi chuyện sẽ vẫn như lúc trước.
Chỉ là, trong cuộc sống không có hai chữ "giá mà" xuất hiện.
*Ngày 18/4/2000*
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày tôi phát hiện mình bị bệnh. Tôi giấu nhẹm chuyện này tận sâu trong lòng, không nói với bất cứ ai.
Tôi hiểu bố mẹ mình.
Nếu như họ phát hiện tôi bị bệnh nặng như vậy, thậm chí có thể chết bất cứ lúc nào, cho dù nghèo họ cũng sẽ nghĩ cách cứu sống tôi.
Nhưng tôi nào có thể ích kỷ như vậy chứ.
Thôi thì sống được ngày nào hay ngày đó, tôi sẽ cố gắng kiếm thêm thật nhiều tiền để lỡ tôi không còn trên đời thì số tiền này sẽ giúp đỡ phần nào cho gia đình.
Hôm nay tôi ra ngoài kiếm việc làm nhưng lại chẳng ai muốn nhận tôi.
Một phần là vì không thiếu nhân sự, phần còn lại thì chê tôi không biết cách trau chuốt vẻ ngoài, sợ làm khách của họ sợ.
Đời thật khiến con người mệt mỏi.
Nhưng vì sự mệt mỏi ấy đã cho tôi gặp anh, một nam nhân đau khổ vì tình.
*Ngày 25/4/2000*
Thêm một tuần nữa trôi qua, bệnh của tôi vì sự làm việc quá độ của mình mà chút xíu xảy ra chuyện.
Đầu tôi đau như búa bổ, giống như có từng cây kim ghim vào đầu, dần dần và từng chút, đau tới thấu xương.
Nhưng tôi phải chịu đựng, vì cái nhà này mà chịu đựng.
Tôi gặp lại anh trong lúc ra ngoài đi chợ.
Lúc này anh đã không còn sa sút giống như lần đầu gặp mặt, người đàn ông ấy đã lấy lại phong độ của mình.
Hình như anh vẫn còn nhớ tôi, người đã an ủi anh vào tuần trước.
Một người có khí chất như vậy mà có thể nhớ được một kẻ hèn kém như tôi thật hiếm có. Anh rất thân sĩ, cũng dịu dàng ôn nhu, và chắc chắn là rất si tình.
Bởi tôi có thể thấy được đau đớn trong mắt anh, một loại đau mà khó có thời gian nào có thể xoá nhoà.
THÁNG TƯ NĂM THỨ HAI
*Ngày 5/4/2001*
Một năm trôi qua rồi, tôi vẫn còn gắng gượng để chống chọi với bệnh tật.
Thời gian này bệnh lại tái phát càng nghiêm trọng, đôi lúc chính tôi không nhịn được mà phát ra từng tiếng kêu đau đớn. Nhưng tôi vẫn phải cắn răng mà trải qua, bởi tôi không muốn mình trở thành gánh nặng cho gia đình.
Tôi và anh cũng quen nhau suốt một năm.
Tôi là chưa từng nghĩ tới, mối quan hệ này có thể kéo dài tới như vậy.
Anh là người ở trên cao khó có thể với tới, còn tôi chỉ là một cô gái nghèo hèn đầy bệnh tật.
Hai chúng tôi rõ ràng không thể kéo dài một mối quan hệ được, cho dù nó chỉ là một tình bạn bình thường.
Anh đã từng nói là không sao cả, bởi anh thấy được cái đẹp bên trong tôi. Nhưng tôi lại chẳng để ý đẹp theo ý anh nói là cái gì. Bởi trong thời gian này, tôi đã nảy sinh tình cảm không nên có với anh.
*Ngày 12/4/2001*
Ngày hôm nay thời tiết khá là âm u, giống như là sắp đổ mưa vậy.
Cơn đau đầu lại tái phát, nó càng ngày càng đau, đau tới mức một người đã cạn nước mắt như tôi cũng phải rơi lệ.
Tôi đã phải cắn chặt chiếc gối mỏng của mình để tiếng rên rỉ không thể phát ra.
Sao ông trời lại bất công như vậy, hơn hai mươi năm sống trên đời tôi chưa từng được hạnh phúc, bây giờ trước khi chết lại hành hạ nhau như thế này, có lẽ kiếp trước tôi đã làm nhiều điều sai trái lắm đây.
Buổi chiều tôi ra ngoài gặp anh như đã hẹn. Dạo này ra ngoài khá thường xuyên, em gái thấy còn trêu tôi có phải có người yêu rồi không.
Đúng là tôi có yêu một người, nhưng đó lại là tình cảm đơn phương không hơn không kém. Mà cho dù nó có thể thành sự thật thì thế nào? Tôi cũng chẳng thể đáp trả lại tình cảm cho ai.
Tôi và anh hẹn nhau trong quán cà phê. Một kẻ nghèo đói như tôi chưa từng đến nơi xa hoa thế này. Tôi ngồi đợi anh trong thầm lặng. Nhưng đến khi gặp được, tôi như chết lặng đi.
Anh vui vẻ bước tới, từ lúc gặp mặt tôi chưa từng thấy anh vui như vậy. Đơn giản thôi, bởi vì người anh yêu đã về bên anh, bởi vì hiểu lầm giữa họ đã được hoá giải.
*Ngày 28/4/2001*
Đau đớn như giày vò lấy tôi, cơn đau vì bệnh tật, cơn đau từ trái tim, tất cả cùng bộc phát trong một lần.
Tôi đã nhịn, nhịn và nhịn rất lâu, nhưng lúc này tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi thất thố trước mặt bố mẹ mình, khóc lóc than thở cùng với em nhỏ. Mọi đau khổ tôi cất giữ như giãi bày ra.
Tại sao tôi phải chịu đựng chứ?
Tại sao lại cứ thích trêu đùa tôi như vậy?
Tôi đã làm gì sai? Tôi đã khiến ai buồn khổ ư?
Tại sao tất cả mọi việc đều đổ dồn hết lên tôi như vậy?
Tại sao tại sao tại sao?
Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi vì sao cứ xoáy vào trong đầu tôi. Cơn đau lại tái phát khiến tôi thống khổ ôm đầu mình.
Đó là lần đầu tiên tôi như vậy, và cũng là lần cuối cùng.
Trời bên ngoài đổ mưa lớn, mắt tôi tối dần tối dần, cho đến khi không còn nhìn thấy tia sáng nào nữa.
THÁNG TƯ NĂM THỨ BA
*Ngày 7/4/2002*
Tôi đã nằm viện cả năm trời, mỗi ngày đều là các đợt điều trị và những vị thuốc đắng nghét.
Sau ngày hôm đó, anh cũng đã biết tôi bị bệnh. Xuất phát từ tình bằng hữu giữa hai người, anh đã giúp tôi chi trả tiền viện phí
Ha, chỉ là tình bằng hữu, chỉ là một sự thương hại dành cho những kẻ đáng thương.
Tôi không muốn sự thương hại mà bọn họ dành cho tôi, tôi không cần, không cần gì hết. Sao cứ phải bắt tôi trải qua những việc này, sao không cho tôi chết trong thầm lặng?
Tại sao, tại sao lại bắt tôi nhìn bố mẹ mình phải rơi nước mắt? Tại sao lại bắt tôi nhìn anh ở bên người khác kia chứ?
Tôi rất mệt mỏi, mệt mỏi vì cuộc sống này, mệt mỏi cho chính bản thân mình.
Đột nhiên, ý nghĩ muốn được giải thoát hiện hữu trong suy nghĩ của tôi.
*Ngày 11/4/2002*
Lần thứ ba tự sát không thành, tôi đã trở thành bệnh nhân bị kiểm tra nghiêm ngặt.
Anh lại thêm một lần nữa cứu tôi. Nhưng tôi lại không biết ơn anh mà còn mắng chửi ngược lại. Vậy mà anh còn im lặng lắng nghe và chịu đựng.
Tôi hỏi anh vì sao không ở cùng người yêu của anh mà đến đây làm gì? Chứng kiến tôi như vậy khiến anh sung sướng lắm sao.
Nghe tôi nói vậy, một người lịch thiệp như anh lần đầu tiên tức giận. Anh nói tôi ngu ngốc, nói tôi không biết quý trọng sinh mạng của mình. Anh còn nói với tôi, nếu không muốn sống vì gia đình thì hãy vì anh mà sống.
Tôi ngẩn ngơ trước mặt anh rồi lại cười nhạt. Tôi thì có tư cách gì chứ?
Thế nhưng đáp án của người đàn ông ấy khiến tôi muốn khóc thật to.
Anh nói, vì anh thích tôi, vì anh thích một cô gái có nụ cười rạng rỡ đã chìa tay ra cứu anh trong lúc tối tăm nhất.
*Ngày 20/4/2002*
Tôi vẫn phải đối mặt với những lần điều trị của bệnh viện. Bố mẹ tôi rất cảm kích anh khi anh đã thay họ trả viện phí cho tôi.
Thế nhưng lần này tôi không để ý đến điều đó. Cái chính yếu làm tôi không hiểu là anh thích tôi từ lúc nào.
Anh nói anh đã thích tôi từ lâu rồi, và anh biết tôi cũng vậy. Nhưng anh biết với thân phận của tôi và anh, tôi sẽ giấu chặt phần tình cảm này.
Chính vì thế, vở kịch tình yêu gương vỡ lại lành của anh mới được diễn ra. Chỉ là anh không nghĩ tới, nó không chỉ không giúp được gì mà còn có tác dụng phụ.
Tôi không để ý đến việc này lắm. Điều làm tôi đau khổ lúc này là bệnh của tôi càng ngày càng tệ. Và tôi có thể sẽ xa anh bất cứ khi nào.
Thời khắc này, thân phận địa vị đã không còn quan trọng nữa rồi, chuyện tôi để ý nhất là khi tôi ra đi, anh sẽ phải làm sao đây? Một nam nhân trọng tình trọng nghĩa...
THÁNG TƯ NĂM THỨ TƯ
*Ngày 13/4/2003*
Thời điểm anh nói với tôi sẽ tiến hành một cuộc phẫu thuật, tôi đã im lặng ngầm đồng ý. Tôi hiểu rõ bệnh của mình, cho dù có làm cách nào cũng không thể chữa trị.
Nhưng tôi không muốn thấy anh buồn phiền. Và tôi cũng biết anh làm như vậy cũng chỉ để giảm bớt thống khổ trong tâm.
Khi cuộc phẫu thuật diễn ra, tôi biết mình sẽ chìm vào giấc ngủ mãi mãi. Thuốc gây mê kia sẽ cho tôi rơi vào bóng tối sâu thẳm, sẽ khiến tôi sẽ chẳng thể thấy khuôn mặt của người kia.
Tôi đã rõ trước số phận của mình, tôi đã cam chịu lấy định mệnh gắn với cuộc sống của tôi. Chỉ là tôi không thể nói lời từ biệt với gia đình, không thể nở nụ cười cuối cùng với anh.
Tôi viết trước những dòng này là đã biết sẵn kết quả...
*Ngày 30/4/2003*
Đây là ngày cuối cùng của tháng tư ấm áp này, tiếc là ở thời điểm viết ra những dòng này, tôi không thể chứng kiến nắng ấm của tháng tư năm 2003.
Viết trước những hồi tưởng của mình cho năm sau cũng là điều khá thú vị. Đáng tiếc, cơn đau khiến tôi cả ngày mơ mơ màng màng, không thể nghĩ được tương lai sẽ ra sao.
Tháng tư năm 2003, chắc là tôi đã chết được một năm rồi. Mong sao bố mẹ và hai đứa nhóc đáng yêu sẽ giảm bớt được phần nào nỗi đau về đứa con bất hiếu và người chị ích kỷ này.
Đặc biệt, những lời của quá khứ gửi trước cho tương lai này chính là dành cho anh-tình yêu duy nhất của cuộc đời em.
Gặp anh là may mắn, là hạnh phúc mà cả đời em tìm được. Nhưng mối tình của chúng ta rất ngắn ngủi, tựa như là một giấc mơ vậy. Xin anh, bắt đầu từ năm 2003 thì hãy học cách quên em đi, giống như anh quên người yêu cũ để tìm cho mình một hạnh phúc mới.
Để rồi mỗi năm trôi qua, chỉ cần tháng tư về, nắng sẽ sưởi ấm lòng chúng ta, anh chỉ cần nhớ có một người đã từng thích, từng yêu anh như sinh mệnh