Hứa Niên ngồi trên giường, ngón tay vuốt mở màn hình điện thoại. Một lúc lâu sau, cậu hít sâu một hơi, mở phần tin nhắn, gõ ba chữ "Giang Vệ Hành"
Trước kia nói rồi, vì xã giao trong trường mà bọn họ biết nhau nên sẽ có phương thức liên lạc của người kia.
Nên, Hứa Niên đang hối hận rồi, làm sao mà có phương thức liên lạc với Giang Vệ Hành làm gì? Làm gì chứ??
Hứa Niên vẫn đang mở giao diện phần nhắn tin, nhắn gì bây giờ, nên nhắn gì giờ? Cậu phải nhắn tin à? Cậu đang ở thế yếu à? Thế nhưng không nhắn nhỡ nó chịch chết mình thì sao...
Nhớ lại kích thước của Giang Vệ Hành và ánh mắt bất thiện của hắn, Hứa Niên sợ hết hồn.
Càng nghĩ, cậu vẫn quyết định nhắn tin, nhắn cool ngầu tí sẽ cứu vãn hình tượng "đàn ông" đang mấp mé bờ vực của cậu.
Hứa Niên: Có không?
Hứa Niên không yên lòng mà chờ đợi một lúc. Giang Vệ Hành không trả lời.
Hứa Niên sướng rơn, tốt nhất là đừng rep, không rep cậu có thể mạnh mẽ mà kháng cự hơn.
Thế nên cậu tắt máy, ném điện thoại lên giường, chạy như chó điên đến thư viện để làm dân giàu nước mạnh.
Đi ăn tối với Trương Nhất Dương xong về phòng cậu mới khởi động điện thoại xem trả lời tin nhắn nhưng vẫn chỉ có tin nhắn của cậu lẻ loi ở đó.
May quá may quá...
Hứa Niên vui vẻ tắt máy, ngâm nga điệu dân ca, dọn đồ đi tắm.
Trương Nhất Dương hỏi Hà Kinh: "Ê, Hứa Niên có tình yêu hả mày? Lúc vui lúc buồn."
Hà Kinh: "Trong mắt tao Hứa Niên lại là thanh niên ba tốt chăm chỉ học hành."
Trương Nhất Dương nhìn bạn đầy nghi ngờ: "Thật? Hứa Niên dạo này ngày nào cũng giặt chíp chíp."
Hà Kinh giật mình: "Thôi tao chưa nói gì."
Hứa Niên tắm xong, trên người chỉ mặc áo phông trắng rộng thùng thình với cái quần đùi to đùng. Cậu lau tóc, leo lên giường sờ di động, vừa chạm đến màn hình đã sáng lên. "Ting" một tiếng khiến cho Hứa Niên tí nữa thì quăng cả cái điện thoại.
Cậu cẩn thận đọc tin nhắn, người run lên bần bật, cơn tức ào đến khiến cậu muốn ném điện thoại lên tường.
Giang Vệ Hành: Gì? n*ng à?
Mọi người xem thằng này có hãm không? Hãm không?!!
Hứa Niên tức điên người. Cậu nhắn một đoạn dài không chấm không phẩy toàn là chửi tục rồi gửi luôn đi. Sau đó cứ đứng bên dưới giường cầm di động mà lo lắng không thôi khiến Hà Kinh với Trương Nhất Dương ngạc nhiên lắm.
tdn: "Nhìn kiểu này là biết đang nói chuyện này."
Hà Kinh: "Chắc thế..."
Giang Vệ Hành nhận được tin nhắn, đọc được hai chữ đã biết rồi, cười khẩy, gõ trả lời.
Lại là tiếng tin nhắn đến, Hứa Niên đọc ngay.
Giang Vệ Hành: Nghiêm túc tí đi, mày đòi hỏi mà.
Sau thấy hội Trương Nhất Dương nhìn thấy, mặt Hứa Niên vô cảm mà đặt điện thoại xuống, đi ra ban công đem khăn mặt với chậu rửa vào rồi mới giận đùng đùng, trèo lên giường bấm điện thoại.
Trương Nhất Dương: "Nhìn này là kiểu cãi nhau đúng không?"
Hà Kinh: "Chắc thế..."
Hứa Niên gõ một đống chửi thề rồi lại hồng hộc xóa đi, cuối cùng chỉ còn mấy câu.
Hứa Niên: Thái độ tao làm sao? Mày gây sự trước!
Giang Vệ Hành: Không ngoan đúng không, chờ đấy.
Hứa Niên: Ý mày là sao? Tao sai chỗ nào?
Hứa Niên: Mày định làm gì?
Hứa Niên: Mày đừng có mà làm càn, tao nói rồi!
Hứa Niên bị câu nói của Giang Vệ Hành bất thình lình làm cho hoảng loạn nhưng Giang Vệ Hành không trả lời cậu nữa.
Trong lòng Hứa Niên đau khổ, hận không thể quay về quá khứ, cậu không nên gặp Giang Vệ Hành mà!
Hứa Niên ủ rũ ngồi trên giường, tay nắm chặt điện thoại, tâm trạng héo úa.
Trương Nhất Dương: "Nhìn này là chia tay rồi nhỉ?"
Hà Kinh: "Chắc thế..."
Trong mắt bọn họ, chuyện tình cảm của Hứa Niên cứ thế mà banh chành...
***
Hôm nay tôi không vui nên tôi up luôn chương mới:D chứ làm xong 1 chương này cũng vật vã lắm.
Vớiiiii lạiiii tôi ghét hoa huy*t nộn huyệt côn th*t các kiểu tương tự na ná trong hàng chuyển ngữ rồi lắm nên là chắc lúc gõ tôi sẽ cố gắng không động đến chúng nó.
*** 3 ***