Lưu Diệu Văn: 17t, do ba mẹ cậu thường xuyên phải đi công tác nên cậu đã sống riêng từ nhỏ.
Tống Á Hiên: 17t, là một cậu bé hòa đồng, đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn. Cậu sống cùng với ba mẹ và cậu cũng có một người chị.
Nghiêm Hạo Tường: 17t, bạn thân của Diệu Văn cậu là người khá là ít nói bởi vì từ hồi còn nhỏ cậu đã thích một người nhưng rồi người đó cùng gia đình chuyển đến nơi khác sống nên cậu cũng trầm đi hẳn.
Hạ Tuấn Lâm: 17t, một cậu bé có phần đánh đá những lại rất đáng yêu, cậu sống cùng chị gái vì ba mẹ cậu sống ở một nơi khác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~chap1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu đang say sưa với giấc mộng nên thơ của mình thì bỗng dưng từ đâu có một tiến nói không to cũng k quá nhỏ đánh tan giấc mộng của cậu. Lờ mờ mặt tỉnh dậy mới nhận ra đó là mẹ cậu
-Hiên nhi dậy thôi nào, sắp muộn học rồi đó. Mau đi VSCN rồi xuống ăn sáng thôi con.
Theo lời mẹ cậu VSCN rồi xuống nhà ăn sáng cùng lúc đấy cả ba mẹ và chị cậu cũng đã có mặt đầy đủ trên bàn ăn. Vừa ăn sáng xong thì cậu bạn thân của cậu cũng vừa đi xe đến nhà cậu để gọi cậu đi học
-Tống Á Hiên điiii học thôiiii ~Hạ Tuấn Lâm~
-Tống Á Hiên: Thưa ba mẹ con đi học
Sau đó, 2 cậu cũng cùng nhau đến trường......
~~~~~~ tua đến giờ ra chơi thứ 2~~~~~~
Hai cậu bạn đang ngồi trong cangtin mua một chút đồ thì tự nhiên thấy tất cả mọi người từ mọi nơi đổ dồn ra sân trường. Cũng vì tính tò mò nên cả hai cũng đi theo để xem có chuyện gì.
-Đẹp trai quáaaaa.... không biết ai mà đẹp trai thế nhỉ ???
-Người gì đâu mà đẹp quá vậyyyyy
-Người yêu tao kìa chúng mày ơi....
......... v.v.v những câu bàn tán của học sinh trong trường.........
Có hai chàng trai bước ra từ chiếc xe sang trọng kia là Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường. Đúng là không chê vào đâu vẻ đẹp đấy được, thật sự đó là vẻ đẹp vạn người phải mê.
-Tống Á Hiên: Trông cũng đẹp đấy, thôi tớ về lớp trước đây.
-Hạ Tuấn Lâm: ò, vậy tớ cũng đi
*reng,reng,reng* tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi kết thúc cũng van lên, mọi người ai cũng phải nuối tiếc để trở về lớp của mình. Hai anh cũng lên phòng hiệu trưởng để giáo viên phân lớp cho mình.
-Thầy hiệu trưởng: chào hai em, ummm... cô Jaesi hai em này sẽ học ở lớp cô, cô hãy đưa hai em về lớp mình đi.
-Jaesi: được rồi, vậy hai em theo cô
Đến lớp cô Jaesi bước vào lớp còn hai cậu đứng đợi ở ngoài.
-Jaesi: thông báo với cả lớp hôm nay lớp ta sẽ có thêm hai em học sinh mới chuyển đến. Hai em vào đây nào
Nghe đến hai cậu bước vào trước sự ngỡ ngàng và thích thú của bao người.
-Jaesi: được rồi hai em tự giới thiệu về mình đi
-Lưu Diệu Văn: xin chào, mình là Lưu Diệu Văn
-Nghiêm Hạo Tường: mình là Nghiêm Hạo Tường
Vì trong lớp chỉ còn một bàn trống nên cô đã hỏi nhỏ cả hai anh
-Jaesi: Trong lớp còn một bàn trống, hai em có muốn ngồi chỗ đấy luôn không?
Nghiêm Hạo Tường ghé vào tai cô và thì thầm điều gì đó. Cô suy nghĩ một lát rồi cũng lên tiếng.
-Jaesi: Á Hiên em chuyển sang bàn bên này để ngồi cùng Diệu Văn đi còn Hạo Tường sẽ ngồi cùng với Tuấn Lâm.
Nghe xong hai cậu thắc mắc nhưng cũng không hỏi gì vì nghĩ cô xếp vậy là vì hai anh là học mới chuyển đến có gì không hiểu thì có thể dễ hàng hỏi chuyện hơn. Trong lúc sắp xếp chỗ thì không hiểu sao trên môi anh đã hiện rõ nụ cười thật bí hiểm.
-Nghiêm Hạo Tường:*nghĩ* cuối cùng cũng tìm thấy em rồi
~~~ Trở về chỗ ngồi ~~~
-Tống Á Hiên: tớ là Tống Á Hiên* cậu chìa tay ra muốn bắt tay với anh và nở một nụ cười tươi*
~~ anh bị đứng hình bởi nụ cười đó rồi~~
-Lưu Diệu Văn: à.... tớ là Lưu Diệu Văn rất vui được gặp cậu * anh cũng đưa tay ra nhận lấy cái lịch sự của cậu*
-Nghiêm Hạo Tường: chào cậu Hạ Tuấn Lâm
-Hạ Tuấn Lâm: ơ sao cậu biết tên tôi vậy (cậu ngơ ngác hỏi)
Nhìn bộ dạng ngơ ngác của cậu mà anh suýt thì bật cười nhưng cũng nén lại gõ nhẹ vào đầu cậu rồi nói(-Không phải cô giáo vừa nói hay sao)
Bị anh gõ vào đầu vậy cậu chỉ chu chu cái môi và gật đầu có vẻ như đã hiểu chuyện rồi xích vào bên trong cho anh ngồi.