Trong lớp gần đây có tin đồn tôi thích cậu lớp phó. Thật kì lạ! Tôi tự thấy mình và cậu ta không thân nhau lắm. Thực ra cậu ta còn có vẻ ghét tôi nữa.
Cuối cùng vì tò mò, tôi hỏi nhỏ bạn, vì sao nghĩ tôi thích cậu ta. Nhỏ bạn hồn nhiên đáp:
- Thì mọi người đều thấy mày rất nhường nhịn hắn, hắn bắt nạt mày đủ kiểu mày cũng không oán thán, còn nói giúp hắn nữa. Hắn nói một mày không dám làm hai. Hắn nói mặt trời mọc đằng tây mày cũng không dám cãi nữa, không phải thích thì là gì? Đến lúc này tôi mới nhận ra, thì ra hành động của mình lại dễ khiến người khác hiểu lầm như vậy.
Một hôm, cậu lớp phó đó tới tìm tôi, cậu ta nói:
Cậu đừng có ý với tôi nữa. Tôi có bạn gái rồi.
Đến lúc này thì tôi chỉ biết cười. Cậu ta luôn bắt nạt tôi, không thích tôi, tôi biết. Tôi cũng không thích cậu ta. Còn lý do tôi luôn nhường nhịn nghe lời cậu ta... Chỉ đơn giản vì tôi ngốc. Chỉ đơn giản vì tên của cậu ta trùng với tên của người ấy. Chỉ vì vậy, tôi không nỡ ghét cậu ta. Chỉ vì vậy, tôi không nỡ giận cậu ta. Chỉ vì vậy, tôi không kìm được mà nghe lời cậu ta.
Vì tôi sợ, tôi sợ cậu ta không muốn nhìn thấy tôi nữa, như vậy, đến tư cách để gọi tên người tôi thương cũng không còn.
Tôi ngốc như thế nhưng đến cuối cùng cũng phải
chấp nhận sự thật rằng, dù tên giống nhau, cậu ta
cũng không phải anh ấy, người tôi thương.
☆JUKUN☆