“Cậu là ai?”
Sau khi Phó Cửu nói xong câu này, người được hỏi giống như nghe tiếng sấm đánh, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa, kêu lên: “Bác sĩ, bác sĩ! Đầu óc của thiếu gia nhà ta hỏng rồi!”
Thiếu gia? Là đang nói cô sao?
Phó Cửu phát hiện có chỗ nào đó không đúng, nhíu chặt lông mày.
Trong phút chốc hoảng hốt, hình như đang có cái gì muốn vọt vào trong não cô.
Cô lắc mạnh cái đầu đang phát đau của mình, ánh mắt mê mang nhìn chiếc gương to ở đối diện.
Hình ảnh trong gương là một thiếu niên, dáng người cao gầy, khoảng mười bảy tuổi, một đôi mắt xinh đẹp, đường cong rõ ràng mà lưu loát.
Khi híp mắt, lông mi nhẹ nhàng khép lại đến lúc chạm tới mí mắt tạo thành cánh quạt nhỏ.
Điểm hoàn mỹ nhất chính là làn da trắng như tuyết, từ mũi đến cằm đều xinh đẹp không thể bắt bẻ.
Đầu tóc ngắn màu bạc bị rối tung không những không làm giảm vẻ đẹp vốn có, ngược lại tăng thêm khí chất xa hoa tôn quý, tựa như quý tộc ma cà rồng ở Phương Đông.
Trên tai thiếu niên còn mang khuyên tai màu đen dạng viên cầu nhỏ, tỏa ra một chút bí ẩn.
Đàng hoàng, kiêu ngạo, đẹp trai!
Đây là cảm giác đầu tiên khi mọi người nhìn thấy thiếu niên.
Trong ánh mắt hoàn mỹ mà xa lạ của cô lộ ra tia nghi hoặc, nhìn như hòa đồng lại không dễ thân cận.
Nếu không phải cô đang soi gương, ngay cả Phó Cửu đều sẽ cảm thấy hình ảnh trong gương là một đứa con trai.
Nhưng mà cô biết rất rõ, không chỉ riêng cô, mà cả thân thể hiện tại này đều là con gái.
Phó Cửu nhìn chính mình trong gương, bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, vài giây sau mở ra, ánh mắt khiến cho người ta cảm giác thần bí khó lường.
“Thiếu gia!” Người vừa mới chạy ra ngoài giờ lại đi vào, tay còn kéo theo một bác sĩ: “Mau, mau xem thiếu gia nhà ta, đầu óc của hắn có phải hay không bị hư!”
Bác sĩ tay cầm đèn nhỏ chiếu sáng, tay nhẹ nhàng vạch mắt Phó Cửu, cẩn thận xem xét.
Phó Cửu ngồi im một chỗ, cũng không phản kháng hành động của bác sĩ.
Cô đang tiếp thu tin tức không ngừng truyền đến đại não.
Thân thể này tuy rằng trùng tên trùng họ với cô, nhưng hoàn cảnh lại hoàn toàn khác nhau.
Rõ ràng là con gái, từ nhỏ mẹ của “cô” lại giả dạng “cô” thành nam sinh.
Nuôi thế nào cũng không thay đổi được chuyện “cô” thích con trai.
Đến năm cao trung, mỗi thiếu nữ đều sẽ bắt đầu động tâm.
“Cô” động tâm mãnh liệt, lại không có bản tính rụt rè của con gái, thấy trai đẹp đều trực tiếp tiến tới làm quen.
Vì thế nên mọi người đều hiểu lầm “cô” là cong, bị người ta đánh tới mức phải nhập viện.
Đến lúc Phó Cửu nhớ tới khoảng thời gian này, sắc mặt rất khó coi.
Cô đã từng sử dụng một máy tính phá tan Lầu Năm Góc*.