Tôi vốn là người bình thường không văn hay chử tốt , không giỏi gì cả một chử quá bình thường để đánh giá về con người tôi .Vâng cuộc đờ tôi vốn bình thường , trên mạng có những lời tán tính hay bảo làm ny nhau các thứ tôi chả bao giờ thấy có lợi từ điều đó .Tôi có một con bạn thân phải gọi là hai đứa vô cũng thân , nó khâc với tôi nó có rất nhìu mối tình , nó kiểu dạng như trap girl í nhưng TRAP GIRL LỤY TÌNH THÌ DỞ , vâng nó thích một thằng trên mạng xong từ đó nó bắt đầu ít nói với tôi , nó học hành sa sút . Điều đó chưa hẳn là bất ngờ khi mà thằng bồ nó bảo nghỉ chơi với tôi . Vâng nó làm thật , xong tôi hỏi lí do thì bảo thằng bồ nó kêu làm zậy ,lúc đó tôi cũng chả biết nói gì . Cuộc sống của tôi nó cứ trôi dần một cách lặng lẽ cho tới ngày mà cậu ấy xuất hiện , lúc đầu tôi cũng chằng làm quen gì hay nói chuyện cho đến khi cậu ấy được cô phân ngồi cùng bàn với tôi .Cậu ấy tới bắt chuyện tôi cũng chỉ a.um .ờ vậy thôi . Nhưng đâu biết có vài ngày mà cậu ấy biết nick face tôi . Cậu ấy gửi tôi lời mời kết bạn tôi chả quan tâm bởi tôi đang hay gọi là nghiện nghập trong ngôn tình một thế giới mộng mơ của tôi .Từ ngày nghỉ chơi với con bạn thân tôi ru rú trong nhà , rồi cũng chỉ đọc truyện nhưng tôi lại mộng mơ đến nổi . Ước gì được xuyên không nhỉ , hay tự nhiên bị chuốc rượu zô nhầm phòng tổng tài , bạn thanh mai trúc mã .v.v. tôi cứ đọc rồi cười mặc vô âm tính của cha mẹ nghĩ gì tôi .Nhưng lạ thay từ câu nói khi cậu nói với tôi " hôm qua tớ gửi lời mời kb face vs cậu sao cậu chưa đồng ý , với lại sao mấy nay không nói chuyện với tớ , cậu ghét tớ à v.v.v cậu ấy cứ nhãi nhãi quanh tai tôi . Tức thế , tôi thét câu nói bảo ghét cậu ấy né ra . Kể từ đó tôi dường như cảm nhận được mọi người có chút xa lánh tôi , đặt biệt là cậu ấy . Nên hôm nay tôi quyết xin lỗi cậu ấy nhưng rôi nhận lại một cái ghẻ lạnh rồi đi đôi với đó là từ KHÔNG CẦN , nó như một cái gì đó mà hụt hẫng trong tim tôi . Ngày nọ tôi nhắn trong group hỏi về thời khóa biểu mới nhưng mọi người biết gì không đó là toii nhận lại một sự ghẻ lạnh 19 người seen nhưng không rep trong đó có lớp trưởng và lớp phó .Lúc ấy tôi cảm thấy mình lạc lõng , bé nhỏ , cô đơn . Rồi được một bạn nam rep lại nhưng lớp trưởng lại gừi một cái icon mặt khinh . Lúc đó tôi cũng chẳn sững sờ hơn khi con bạn thân chủ động nhắn tin lại với tôi , nó xin lỗi vì chuyện qua , vì một thằng không đáng mà bỏ tôi rồi nhắn thêm dòng chử .Mày chử thằng Huy thế mà nó kêu mấy đứa nữ lớp mình nghĩ chơi với mày thế .Tôi cũng không nói gì , im một đổi lâu , leo vệt nước mắt bên má không biết tự bao giờ rơi xuống, hỏi nó dạo này khỏe không , thế là hai đứa nhắn tin suốt buổi tối .Hôm sau khi ở căn tin , hai đứa tôi đang ăn món súp cari mà cả hai đứa cũng thích thế thì ba chị 12 tới gần chổ tôi , đây cái con mà Huy ghét à , rồi bỗng một chị dật tóc tôi ra đằng sau ngã nhào xuống đất , chưa kiệp hoàn hồn thì bị chiếc giầy gót nhọn hoắt dẫm lên .Cẩn thận mầy đấy , đụng tới Huy em tao coi chừng đó con kia bông con bạn tôi vồ vào chị đang dẫm tay tôi .Cả hai ngã nhào ra rôi chợt đứng dậy thì bị nắm tóc bởi tóc tôi khá dài nên rất dể nắm. Nhưng lần này tôi không chịu thua nữa , đạp mạnh chân vào bụng chị ta , ngã nhào ra đất , chị còn lại định tát tôi một cái thì thầy hiệu trưởng tới đi cạnh thầy là thằng An thằng không xa lánh mà còn rep tin nhắn tôi ở lần trước .May kịp nhờ nó mà tôi sắp đi chầu ông bà rồi .Ngồi làm việc với thầy hiệu trưởng tầm 30phút thì tôi xin xuống phòng y tế