Thời gian kì lạ lắm, có thể thay đổi một con người chỉ với vài sự cố. Có thể đốt cháy mọi thứ, kỉ niệm, tiền tài, danh vọng...chỉ với trong vòng một nốt nhạc...
"Cuộc sống của cô đã từng là một phép màu, nó chứa đựng bao nhiêu là màu sắc trong đấy. Cô của lúc đó là một người vui vẻ, lạc quan, là một vị tiểu thư thông minh, lanh lợi. Gia đình hạnh phúc, cuộc sống ấm lo, đầy đủ, một mơ ước của biết bao nhiêu người. Hai năm trước, biến cố xảy ra.
Từ một người con gái được trân quý như viên châu báu, cô trở thành một cô gái lạnh lùng, tự lập, xem tiền như tất cả. Xong vì điều đó mà cô đã bao lần tự hỏi tại sao mình lại trở nên như thế này.
Cô đi làm, một công việc với lương bổng ổn định, tăng ca nhiều hơn, mệt nhọc nhiều hơn và cay đắng nhiều hơn. Cô đã không còn là cô gái vui vẻ ngày xưa nữa và giờ trong mắt cô chỉ còn hữu dụng và vô dụng.
Tính toán từng đường đi nước bước nhằm chiếm vị trí cao hơn, đó là niềm vui duy nhất, mục đích duy nhất.
Vào ngày mưa tầm tã ấy, cô đã tìm thấy một bức tranh đẹp đẽ bị khuyết. Như cô. Bức tranh có màu sắc ảm đạm, buồn bã được ẩn giấu kĩ càng sau vẻ ngoài của nó. Nó có đôi mắt buồn rầu nhưng khi nhìn chú mèo trên đường thì lại lộ ra một chút gì đó nơi đáy mắt là thứ cảm xúc thoải mại, nhẹ nhàng."
"Nó như đang phải gồng mình lên để đối mặt với mọi thứ. Từ những thứ giả dối nhất đến những thứ vốn dĩ đã chẳng thuộc về nó. Mọi thứ được cầm trên tay không là thứ được tặng bởi người khác thì sẽ là những thứ được cho mượn bởi người khác.
Nó cảm thấy trên thế giới này chẳng có thứ gì là thuộc về nó cả. Nếu có thì sớm hay muộn gì cũng sẽ dễ dàng mất đi trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể.
Nó bị mất hết toàn bộ kí ức sau một vụ tai nạn và vốn dĩ phải được người thân tìm kiếm. Nhưng không, nó bị bỏ rơi. Mặc dù vẫn lành lặn thân thể sau vụ tai nạn nhưng ba mẹ đã thật sự bỏ rơi nó.
Nó ở viện mồ côi hai năm, đúng hai năm ròng rả đợi ba mẹ nó đến đón nó về. Trong sự vô vọng và cô đơn ấy, trái tim nó bị nhuộm đen bởi màu sắc tối tăm nhất. Nó từ bỏ.
Không vui vẻ, không buồn bã hay thất vọng nữa, giờ đây khuôn mặt nó lạnh lừng như băng giá nhằm che đi tất cả những thứ dễ đổ vỡ bên trong. Nó chỉ còn cảm thấy thoải mái khi ôm chú mèo hoang kia. Thật lâu. Và khi mama xuất hiện trong ngày trời mưa tầm tã ấy."
–·–·–·–·–·–·–·–·–·–
' Chào cậu bé, từ giờ chị sẽ là chị của em!'
Cô nở một nụ cười vui vẻ kèm thích thú.
' Tôi không thích có người thân, nên dù nhận nuôi tôi, chị cũng không cần thật sự phải tỏ ra thích tôi làm gì.'
Bỏ cuộc, mất hết hi vọng, tự trôi theo dòng thời gian...
' Vậy việc chị quan tâm em sẽ là việc của chị, em không cần làm gì đâu!'
Cô nói bằng giọng quả quyết.
Quả nhiên 10 năm sau, khi ai đó nhớ về việc này, họ đã cười ngượng ngùng, tay nắm chặt tay, cùng nhau nở một nụ cười thật hạnh phúc. Chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh trên hai bàn tay đang đan chặt vào nhau.
Chúng ta đã thật sự được ở bên nhau...
' Vợ ơi! Em là điều duy nhất mà anh trân trọng!'
' Chồng ơi! Anh là món quà duy nhất mà ông trời không thể lấy đi của em!'
Thuộc về nhau...mãi mãi...
–—–—–—–—–—–