Tôi có quen một cô bạn, cô ấy không phải là một nữ cường mãnh mẽ như trong những bộ xuyên không, càng không phải những cô thiếu nữ mỏng manh yếu đuối, đó là một cô gái với nụ cười tươi rạng ngời.
Lần đầu khi tôi vào lớp, người đầu tiên bắt chuyện với tôi là cô ấy, cùng với câu chào :"Hello girl, tớ là Hoàng Anh" , chúng tôi đã nhanh chóng làm quen.
Cũng đã hai năm kể từ ngày ra trường, cuối tuần vừa rồi, chúng tôi hẹn nhau ở quán cafe. Cô ấy vẫn luôn giữ nụ cười mang ánh nắng ấy, ngồi hàn huyên với nhau, tôi nghe cô ấy kể:
Hồi đó cô ấy ngồi cạnh một cậu bạn ba năm liền, từ hồi mới vào lớp đến lúc ra trường vẫn luôn ngồi chung. Hai đứa cũng thân lắm, chắc do hợp tính. Cô bạn thân của Hoàng Anh thích cậu bạn ấy, nên cô cũng ghép đôi hai người. Và cũng trong khoản thời gian ấy Hoàng Anh thích lớp trưởng kiêm bạn thân của đứa ngồi cạnh. Cô gái nhỏ nhìn ra cửa sổ, nụ cười dịu dàng nói với tôi
- Ngày đó tôi thích lớp trưởng nhiều nhưng không dám nói ra. Lại còn vô tâm, mặc kệ cảm xúc của người khác. - Nói xong cô trầm ngâm một lúc
Tôi hiểu cô đang nghĩ gì, cô đang nói đến cậu bạn cùng bàn. Năm cuối cùng, cả lớp đều nói cậu bạn kia thích cô, cô không để tâm những lời nói đó. Hàng ngày vẫn ngồi bên cậu bạn, nói ra những tình cảm,suy nghĩ của mình dành cho lớp trưởng. Cậu bạn cùng bàn của cô vẫn luôn ngồi đó lắng nghe cô. Cậu thích cô, cả thế giới biết, bạn thân cô biết, chỉ mình cô không biết. Cô không thích cậu, cả thế giới biết, cậu cũng biết. Những năm tháng thanh xuân ấy, cậu bạn cùng bàn cùng cô chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn.
Ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống con phố nhỏ, cô gái ngọt ngào ấy lặng lẽ bước đi, gương mặt nở nụ cười đan xen chút tiếc nuối, tiếc cho những thứ đã bỏ lỡ không dám đối diện của tuổi trẻ.
Hồi Ký Thanh Xuân
Nguyệt Anh