#Đoản
Cô có một người chồng…phải nói là cực kì cực kì thích sủng vợ.
“Chồng, anh về rồi hả? Em mới làm xong bữa tối này.”
“Vợ!”
Hắn vừa nhìn thấy cô từ trong bếp ra đã quát lên một tiếng khiến cô giật nảy mình vì không hiểu chuyện gì.
Hắn hùng hồn tiến lại dựt ngay chiếc thìa cùng tạp dề trên người cô xuống, khẽ hôn nhẹ lên bờ môi cô, nhíu chặt mày tỏ ý không hài lòng:
“Em là để yêu cơ mà. Ai cho em làm việc? Thẻ đây, nếu em thích làm việc thì việc của em là tiêu hết tiền trong thẻ này.”
[…]
“Chủ tịch, phu nhân gọi nói bị đứt tay rồi.”
“Cái gì? Niêm phong con dao mà dám làm phu nhân bị thương, gọi bác sĩ đến…à không gọi 10 xe cứu thương đến cho tôi. Phu nhân mà có sao thì tội do mấy người chịu!!!”
Hắn tức giận gạt hết tài liệu trên bàn xuống, vội vã lao khỏi phòng làm việc, phóng ngay xe thẳng về nhà.
Mẹ nó, dám là vợ ông bị thương…mày chết chắc rồi dao ạ!
Cậu thư kí đằng sau chỉ biết há hốc mồm. Trời má, chẳng phải chỉ là một vết cắt nho nhỏ bé tí thôi sao?
Đúng là thê nô, sủng vợ đến tận trời xanh mà…
[…]
“Bố mẹ, sau bao ngày theo dõi tình hình. Con đã kết luận ra rằng: chồng con anh ấy mắc một hội chứng cực nặng.”
Vì là cuối tuần nên cô quyết định về nhà bố mẹ chơi một hôm, trước khi đi cô chỉ viết lại mẩu giấy nhỏ để lại cho hắn: Em đi chơi một lúc lát sẽ gọi anh đón.
Dù hắn muốn cử đống vệ sĩ đi kèm, nhưng cô nhất quyết không đồng ý nên hắn cũng không bắt ép.
“Hội chứng gì thế con?”
“Hội chứng cuồng vợ.”
“…”
Ở lại chơi đến tầm tối mới về, cô kể hết tất cả việc mà hắn làm vì cô khiến cả bố lẫn mẹ cô đều cười vang nhà như được mùa.
Ngồi nói chuyện một hồi, nhìn đồng hồ đã quá 10h00, lại đang bận gói ghém quà bánh mẹ cô làm nên cô đành nhờ bố gọi điện cho hắn tới đón mình.
Nhưng cô không biết rằng chính điều này đã làm hắn bước sang một trang huy hoàng vô cùng…
“Alo vợ yêu à, anh nghe đây. Anh tới đón em nhé?”
“Đến đón đi.”
Bố cô vừa dứt lời thì đầu dây bên kia hắn đã gầm rú lên, bắn rap một cách khủng khiếp. Nghe thấy giọng đàn ông, lại còn cầm máy cô nên hắn ghen cũng là phải.
Cô cũng không quá bất ngờ khi hắn ghen như vậy, chỉ là hắn chọn nhầm người để ghen rồi…
“Mày là thằng nào mà dám cầm máy của vợ ông? Mày đã làm gì cô ấy rồi thằng khốn. Mày chết chắc rồi! Nói ngay cho tao, mày là thằng nào hả?”
“Tao là thằng bố vợ mày!”
Kết quả là cả đêm bố cô không cho cô về, còn hắn thì đành “cắm trại” dưới nhà cô để nghĩ cách xin lỗi “thằng bố vợ”.