Thời học trò, chắc ai cũng có một lần thích ai đó, một lần bị gán ghép với ai đó nhỉ.
Và tôi đây, chính là một ví dụ điển hình.
Ngay từ khi mới 4, 5 tuổi, anh chị em họ tôi đã gán ghép tôi với mấy thằng bạn cùng lớp. Đơn giản vì tôi khi ấy chơi khá thân với bọn con trai, dù tính tình của tôi khi ấy... ừm... gọi là yếu đuối, mít ướt, hơi... dẹo.
Lên cấp 1, tôi bị gán ghép với một thằng cùng lớp. Phải nói là nó khá là ngu, nhưng tôi cũng không nhớ lí do tại sao tôi lại bị gắn ghép với nó.
Đến lớp 3, tôi chuyển trường. Một lần nữa bị gán ghép. Nhưng lần này thì khác.
Lần này, tôi "bị" gán ghép với lớp trưởng. Nói đúng hơn là tôi bị gán ghép khi học lớp 5, và thích cậu lớp trưởng từ năm lớp 3. Và đương nhiên, tôi theo đuổi cậu ấy suốt 3 năm tiểu học ấy.
Thế nên mới gọi là tình yêu bọ xít. Tại... có biết yêu là gì đâu. Lúc đấy còn bé mà. Chỉ biết mình thích là mình nhích thôi:))
Tóm tắt câu chuyện nó là như thế này: tôi, khi ấy là một cô bé ngây thơ, trong sáng, nhút nhát, học lực thuộc loại tốt, không biết chơi thể thao nhưng thích nghệ thuật các thứ, lại đi thích một cậu bạn cùng lớp học giỏi, thể thao giỏi, còn đi thi toán cấp quận, bóng rổ cấp quận... tóm lại là giỏi, được cô và cả lớp bầu làm lớp trưởng, tính tình trầm ổn, mới bé tí mà đã có cả tá đứa mê (trong đó có tôi). Và tôi thích cậu ấy trong 3 năm tiểu học, nhưng lại không đủ dũng khí để tỏ tình, thế nhưng cậu ấy vẫn biết vì mấy đứa bạn lắm mồm của tôi. Không cần nói tôi cũng biết câu trả lời ấy là gì.
Giờ thì tôi sẽ kể chi tiết hơn. Là thế này:
Tôi bắt đầu crush cậu ấy vào khoảng giữa học kì 1 lớp 3. Khi ấy, tôi và cậu ấy vẫn là bạn bè bình thường, nói chuyện với nhau cũng rất bình thường.
Tôi luôn là người gợi chuyện giữa cả hai, và với tính cách nhút nhát của tôi, nhiều khi nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp, hoặc những câu chuyện ấy chẳng ra đâu vào đâu.
Khoảng thời gian ấy, cậu ấy bị gán ghép với bạn cùng bàn, một người bạn khá thân với tôi. Vì ngồi cạnh nhau nên 2 người phải nằm ngủ trưa cạnh nhau. Khá may cho tôi đứa bạn tôi ghét cậu ấy nên tôi đề nghị với nó để 2 đưa chuyển chỗ nằm ngủ trưa. Vấn đề được giải quyết, tôi được nằm cạnh cậu ấy giờ ngủ trưa.
...
Một hôm, khi trời đã nhá nhem tối, tôi cùng một đứa bạn ngồi xích đu, và cũng có cậu ấy đứng đấy. Tôi ngồi im lặng để 2 đứa nó nói chuyện với nhau. Rồi tự nhiên thấy cậu ấy gọi tên tôi. Lúc ấy vui sướng tột độ luôn, vì đấy là lần đầu tiên cậu ấy gọi tên tôi mà theo tôi thấy là theo cách tự nhiên nhất, nhưng rất đáng tiếc đấy lại là lần cuối cùng.
...
Khi xếp hàng ngồi dưới sân trường, cô luôn xếp đứa nào thấp ngồi trước, đứa nào cao ngồi sau, và lớp trưởng luôn ngồi đầu. Tôi là đứa thấp nhất lớp. Nói thế có hơi buồn bực, thế như phía trước lại là lớp trưởng, ngồi thế chẳng lẽ lại không vui?
...
Lên lớp 4, tình hình cũng chẳng khá khầm là bao. Chỉ có một cái khác biệt hơn tí là có nhiều đứa con gái biết về việc tôi crush cậu ấy.
Tôi ngồi bàn phía trên của cậu ấy, thình thoảng chỉ nói chuyện được có vài câu. Cậu không còn làm lớp trưởng, thay vào đó là tổ trưởng gương mẫu.
Khi tôi bắt chuyện, hoặc cố gợi chuyện để nói với cậu ấy, chính cậu lại là người kết thúc câu chuyện bằng những câu nói cụt ngủn, nhũng câu nói ngắn gọn súc tích nhưng rất có lí khiến tôi cạn lời, có thể nói là... hơi quê.
...
Rồi một hôm, khi cậu ấy thu vở, tôi vô tình thấy cậu ấy sắp xếp vở của cậu ấy cạnh vở của tôi. Chiều hôm ấy, đến giờ ăn quà chiều, nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm ấy ăn sữa chua. Khi đứa phát sữa chua đến bàn cậu ấy, cậu ấy bảo không ăn, rồi đứa bạn phát sữa chua ấy hỏi tôi, tôi bảo tôi có ăn. Vài dây sau, cậu ấy lại đổi ý muốn ăn sữa chua.
Lúc đấy, tôi nghĩ, vì cậu ấy phải có chút gì đấy với mình thì cậu ấy mới đổi ý. Nghĩ thế, tôi gọi đứa bạn bàn trên rồi nói với nó những điều mình vừa nghĩ.
Nhưng sự thật không như mình nghĩ, điều đấy chỉ là trùng hợp, đều là do cái con bé 9 tuổi này tự đa tình.
...
Vào một hôm thứ bảy, vào gần cuối năm học, khi đã vào hè, lớp tôi phải ở lại để tập duyệt cho tiết học giáo viên dạy giỏi cấp quận của cô giáo chủ nhiệm.
Tập xong cũng đã là buổi trưa, lại giữa ngày hè nóng nực, nên ngồi ngoài trời đương nhiên rất nóng. Ai cũng về hết rồi, chỉ còn cậu ấy và tôi, đứa thì ngồi dưới gốc cây, đứa thì ngồi ở hành lang. Không ai nói một câu.
Dù chỉ im lặng như thế nhưng tôi lại rất vui, đúng là duyên trời sắp đặt. Ít nhất là khi ấy tôi còn ngây thơ mộng mơ, nghĩ như thế.
...
Lên lớp 5.
Câu chuyện tình yêu bọ xít này của tôi dần mất kiểm soát. Tôi đã cho kha khá nhiều đứa bạn của tôi biết. Và vì vẫn còn là trẻ con nên bọn nó cũng chẳng biết giữ bí mật là như thế nào, chỉ cứ ngoạc mồm ra là giỏi, bao nhiêu bí mật về tình cảm của tôi, bọn nó phanh phui ra hết.
Thế nên cả lớp biết.
Thế nên cô biết.
Cũng có thể là bố mẹ tôi cũng biết.
Và đương nhiên, cậu ấy cũng biết.
Có một khoảng thời gian, khoảng một tháng, cô xếp chỗ tôi cùng bàn với cậu ấy. Theo lẽ thường tình, cậu ấy và tôi không có chuyện gì nói với nhau cả, nên trong khoảng thời gian một tháng ấy, trừ nhũng lần các thầy cô yêu cầu thảo luận nhóm đôi thì những lời nói giữa hai đứa cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Lúc ấy là giữa đông, bố tôi lại hay đưa tôi đến sớm, mà ngồi một mình trên lớp cũng chán nên thường hay xuống sân tường dạo quanh sân trường mấy vòng, vừa đi vừa hát, coi như là tập thể dục luôn. Thỉnh thoảng thấy có con bạn đến sớm, tôi lại rủ nó xuống sân trường đi bộ cùng.
Lúc đi bộ tôi không để ý rằng mình vô tình đi ngang qua sân bóng rổ, nơi cậu đang chơi. Và vì thế, sau mấy hôm tôi đi bộ vòng quanh sân trường, do nhìn thấy tôi đi bộ nên trong tiết tự quản, cậu ấy quay sang thằng bàn bên, nói đủ to để tôi có thể nghe thấy, rằng sáng nào tôi cũng đi qua sân bóng để ngắm cậu ấy.
Hôm cô chuyển cậu ấy sang chỗ khác, cũng là ngày đến bàn tôi và cậu ấy trực nhật. Công việc trực nhật gồm lau bảng, rửa cốc, xếp dép vào giờ ngủ trưa, lao những chỗ bẩn nếu có. Cậu ấy chỉ đi rửa mấy cái cố, còn lại dồn hết cho tôi. Cái bảng khi ấy đối với tôi vẫn còn quá cao, thế nhưng cậu ấy cũng chẳng màng đến.
Dần dần tôi cảm thấy cậu ấy thật... kiêu căng, khinh người. Càng ngày tôi càng thấy cái tình cảm của cái con bé tiểu học này càng ngày càng phai mờ.
...
Khi viết lưu bút, cậu ấy viết vào sổ của tôi đúng năm chữ nguệch ngoạc: "chúc mày đỗ trường làng"
Thế nhưng không hiểu vì sao, cuối tiệc chia tay, tôi vẫn cứ mong ngóng cái gì đấy từ cậu ấy.
...
Sang năm lớp 6, trong đầu tôi luôn nghĩ rằng tôi hận cậu ấy, rất hận là đằng khác.
Nhưng khi lớn hơn một chút, tôi nghĩ lại, cái tình cảm ấy chỉ là bọ xít, hoặc có thể là say nắng, hoặc do tôi muốn làm bạn với cậu ấy, nhưng lại nhầm lẫn với cái thứ tình cảm mà giờ tôi vẫn không hiểu bản chất của nó. Tôi nghĩ lại, khoảng thời gian mà tôi luôn khăng khăng là mình hận cậu ấy, chỉ là cảm xúc bồng bột nhất thời. Dù sao thì cũng là tôi thích cậu ấy, do tôi làm phiền cậu ấy chứ cậu ấy đâu có lỗi. Nếu tôi cũng đặt mình vào cái vị trí ấy, khi có một cậu bạn đang yên đang lành tự nhiên lại thích tôi, lại không dám nói mà chỉ cố tiếp cận, rồi tự nhiên lại bị gắn ghép với nghười ta, mình không phát điên lên mới lạ.
Giờ nghĩ lại về những kỉ niệm ấy, tự nhiên thấy mình sao lại ngu ngơ đến vậy. Dù sao thì đó cũng là một kí ức đẹp, đáng được trân trọng.
Còn các bạn thì sao???